Nhật ký 2

23 0 0
                                    

                                            Châu Đình Nghi kể   : Cô gái ấy
                              Em...cô gái anh luôn xem là người mạnh mẽ nhất
                                Anh vẫn mong em sẽ mạnh mẽ tới hết cuộc đời này
                          Bà là hậu phương vững chắc nhất của em , khi bà mất đi
                            Thì anh sẽ mãi là hậu phương vững chắc nhất của em
Bà của cô ấy đã ra đi . Tôi chẳng thể hiểu rằng đang có chuyện gì xảy ra , khi tôi mới đặt chân vào cửa thì đột nhiên lại có một chuyện không đáng có xảy ra . Tôi chưa từng gặp bà của cô ấy nhưng qua lời kể của cô ấy , tôi có thể biết được bà của cô ấy là người thế nào . Một đứa cháu gái , làm sao có thể chịu nổi một cú sốc , khi mà người cô lấy là điểm tựa bấy lâu nay lại ra đi đột ngột , tôi thương cô ấy , thương rất nhiều . Tôi chỉ muốn cô gái nhỏ của tôi ngừng khóc mà hướng về tương lai , một tương lai mới một tương lai mà tôi mong rằng cô ấy sẽ phải mạnh mẽ hơn
* 25/10/1992 :
Ngày đầu tiên của mùa đông Trung Quốc , cũng là ngày mà chúng tôi đem một phần hài cốt của bà ra biển . Cô ấy nói " Bà cô ấy từ nhỏ đã sống ở biển thế nên , khi mất đi chắc chắn bà sẽ vẫn là một người con của biển thế nên cô muốn mang xác của bà đi thiêu rồi rắc tro cốt của bà xuống biển" ... chúng tôi đứng ở cây cầu , cô ấy mở nắp tro . Cô ấy không thể kìm được nước mắt , miệng còn lẩm bẩm

" Bà , cháu đã thực hiện một phần giấc mơ cho bà rồi "

Nói rồi, đôi tay nhỏ bé cầm nắm tro cốt rắc xuống biển . Cơn mưa phùn ngày một nặng hạt giống như tấm lòng của cô ấy ... Bà đã đi thật rồi , cô ấy nức nở dựa vào vai tôi nhưng tay vẫn cầm chặt bát tro ...
" Em thực sự có lỗi với bà ... "

" Em không có lỗi , hãy cứ mạnh mẽ mà sống nhé cô gái của anh "

Cơn mưa phùn giờ đây đã trở thành cơn mưa rào , càng lúc càng to ... Tôi và cô ấy vội vã trở về nhà . Bước vào căn nhà gỗ đối diện biển , luôn có cảm giác thật rộng lớn nhưng thật ra chỉ vỏn vẹn 50m vuông . Những giải thưởng múa của cô ấy còn treo trên tường ... cô ấy chạy vào phòng của bà . Ôm lấy tấm ảnh hai bà cháu chụp với nhau trước khi cô ấy lên Bắc Kinh học Đại học . Tôi không muốn an ủi cô ấy nữa vì tôi biết giờ đây cô ấy buồn như thế nào .
  Cách đây khoảng 10 năm , tôi cũng đã trải qua giây phút giống cô ấy giờ đây . Khi ấy tôi mới 12 tuổi , một đứa trẻ đang học lớp 6 vẫn non dại lắm . Vẫn còn có thể nói câu Con Yêu Mẹ một cách vô tư , không ngại ngùng . Một đứa trẻ vẫn có thể hôn chụt lên môi của bố hay mẹ chúng . Một đứa trẻ mà đáng lẽ ra vẫn phải được tình yêu thương của mẹ bao bọc. Vậy mà mẹ tôi lại chết trong sự đau đớn giá lạnh của cơn bệnh Viêm Da . Tôi vẫn luôn ám ảnh với hình ảnh , một người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh nhân trắng , tóc thì rụng gần hết . Trên da thì loang lổ những chấm màu đỏ lở loét . Đôi mắt đỏ dã trông thật độc ác . Mỗi khi y tá hay bác sỹ tới khám bệnh thì đều phải cách ly qua tấm kính gần 1m . Thậm chí bố tôi còn ghê sợ mẹ tôi , tới mức còn không thèm đến thăm bà dù chỉ một lần trong suốt 3 năm bà ở bệnh viện. Tôi nhớ mẹ mình nên đã nhiều lúc , leo lên xe bus chạy đến bệnh viện , nhưng lần nào cũng vậy . Bố đều phát hiện và phạt tôi thật nặng ... Cho tới khi mùa hè của năm tôi học lớp 6 . Lúc đó bố tôi đã say mèn với men rượu . Tôi lén lút cầm tiền chạy đến bệnh viện thăm mẹ , khi ấy tôi đã vui biết bao khi biết mình sắp được gặp mẹ . Bước đến cánh cổng bệnh viện tôi chạy đến phòng bệnh của mẹ . Đúng lúc đó , tôi đứng ở ngoài tấm kính thấy mẹ đang lên cơn co giật rất mạnh . Tôi sợ hãi gọi bác sỹ , thì dường như họ bỏ ngoài tai bất cứ những lời mà tôi nói . Thậm chí một y tá còn nói

Cuốn nhật ký gửi Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ