Nhật ký số 4

9 0 0
                                    

Châu Đình Nghi kể: Anh không muốn chúng ta là cái ngã ba đường của nhau
                                             Tình yêu thật nhạt nhẽo
Khi con người ta yêu nhau thì thề non hẹn biển
                            Đến khi chia tay thì lại bảo họ là cái ngã ba đường
Anh không muốn biến em thành cái ngã ba của nhau
Anh muốn anh và em sẽ cùng xây dựng hạnh phúc , một hạnh phúc mang tên chúng ta

* 3/11/1992 :
  Cô ấy giận tôi vì chuyện tôi không tham gia vào cuộc thi Thành Phố . Đây cũng chính là lần thứ N cô ấy nổi giận vì chuyện này. Đối với tôi thì ... Tôi chán ghét hai từ Thi Cử . Một phần cũng là do thi cử dù đạt giải này giải kia cũng chẳng thể nào khấm khá lên được . Mỗi lần cãi nhau , cô ấy đều lôi hai người bạn chí cốt đã bỏ tôi theo cái hoài bão đó là Quách Tấn và An Mạc Như . Tên ngốc Quách Tấn thì tin tưởng vào ước mơ , kết quả nhà hắn ta phải cắm nhà để cho hắn ta du học , sang đó thì sao ? Tiếng thì không biết , tiền thì không có . Một thân một mình giữa nơi đất khách quê người . Bây giờ nó cũng bỏ học, để đi làm Phụ hồ bên đó . An Mạc Như khá hơn một chút nhưng cũng thảm bại, khi nó luyện tập cả ngày và đêm nhưng chỉ được xếp vào vòng dự bị của đội kèn Saxophone , tương lai gần như mù mịt . Cũng may nó vẫn ở Trung Quốc chứ không phải ở nước ngoài . Nhiều lần gọi về hỏi thăm , chúng nó đều nói chỉ mong có cuộc sống sinh viên an nhàn như tôi. Vậy một người mà cô ấy đem ra so sánh với tôi lại mong ước giống tôi . Rốt cuộc là cái thể lại gì đây ? Tôi hiểu rằng cô ấy lo cho tôi , lo cho tương lai tôi nhưng đôi khi sự quan tâm và thấu hiểu cô ấy lại khiến cho tôi cảm thấy khó chịu . Tôi chẳng hề muốn chia tay cô ấy vì tôi biết sẽ không thể tìm thấy một người nào yêu tôi hơn cô ấy . Chắc lại phải làm lành , tôi quyết định sẽ lên ý tưởng để nối lại mối tình xưa với cô ấy ...
   Buổi sáng , tôi đứng đợi ở trước khoa múa ... mặc cho tôi sắp có tiết của cô Emma ( một giáo viên ghê gớm nhất trong tất cả giáo viên ) cô ấy bước đến . Đang khoác tay với 5 , 6 cô bạn trò chuyện ríu rít . Họ đã đánh hơi tôi được từ phía xa , một vài người bạn của cô ấy đã chỉ trỏ . Họ cười nhưng cô ấy không cảm xúc , càng lúc khoảng cách càng gần ... tôi và cô ấy cách nhau đúng một sải tay , với ra cũng có thể bắt kịp . Bạn cô ấy , thấy vậy hơi ngượng nên bỏ tay ra khỏi tay cô ấy . Nhưng lại bị cô ấy kéo lại , rồi họ đi thẳng mặc cho tôi xấu hổ đến mức nào ... ! Chuông vào giờ tôi phải chạy thật nhanh tới lớp học . Hết giờ học buổi sáng , tôi lại phải chạy nhanh xuống phòng ăn trường , thế nhưng lại thấy đám bạn hồi sáng chứ chẳng thấy cô ấy . Tôi nghĩ chắc cô ấy đi với Ngọc Châu nên chạy đi tìm . Kết quả Ngọc Châu đã nghỉ học từ hôm qua , còn cô ấy mất tăm mất tích . Tôi lại nghĩ rằng cô ấy ở Ký túc xá , lại chạy vào ký túc xá nữ , nhưng bị một đội quân hùng hậu ngăn lại , đó là lũ còn trai lớp F18 ... chúng bắt tôi chơi bóng rổ . Đành phải chiều chúng một trầu , chứ không bị mất một đống tiền cho gần 20 thằng ăn mỳ Free thì quá lỗ . Chơi xong một ván bóng rổ thì cũng có chuông báo học ca chiều . Chẳng cách nào tôi lại phải vào lớp , hôm nay tôi như một người điên đi tìm kiếm cô ấy trong vô vọng ... Hết ca học Chiều , tôi lại chạy đi kiếm cô ấy . Tôi lại tới Phòng ăn trường và không thấy , lại đến ký túc xá nhưng buổi tối không được vào nữa rồi . Tôi ra hỏi bạn cô ấy , thì họ nói cô ấy vừa mới đi đâu đó sau khi học hết ca chiều ... Tôi tới lúc này đã tức giận , mà tôi tức giận hơn nữa khi cô ấy không có máy nhắn tin để liên lạc dễ dàng hơn . Tôi đã nảy ra một ý định điên dồ , đó là trèo lên ký túc xá phòng cô ấy . Dù biết làm như vậy thật vô duyên , vả lại nhỡ đâu trèo đúng cái lúc cô ấy đang thay .. quần áo thì biết làm sao . Tôi tự tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo hơn , thế nhưng tôi vẫn quyết định sẽ leo lên . Men theo đường ống nước , vòng qua men gạch, luồn lạch đi vào khu cầu thang cổ . Chạy hai vòng hành lang để tìm phòng cô ấy . Cuối cùng cũng tìm được , tôi là một chuyên gia mở khoá cửa , vì hồi còn học trung học , tôi phải học nội trú suốt ngày phải đi canh nhà kho , nhiều lần bị mất chìa khoá , nên đều phá khoá . Tôi học được chiêu này rất hay , lấy mảnh dây đồng gập đôi lại rồi đút vào khoá , cứ thế là nó sẽ mở ra ... Tôi cũng không chia sẻ bí quyết này cho ai ... tôi cũng không khiến ai phải học theo mình , tốt nhất là chỉ mình tôi biết
  Cửa đã mở tôi rón rén bước vào phòng , Trần Yên Vy ơi là Trần Yên Vy đi đâu mà giờ này còn chưa về , tôi lại có ý định sẽ khoá lại cửa rồi đi về , nhưng lại nảy ra một ý tưởng nữa là sẽ đi khám phá căn phòng ... đầu tiên để xem phòng người yêu tôi có gì nào ? Nó bé , nhưng sáng sủa , gọn gàng lại thơm tho ... mở ngăn kéo , tôi thấy một quấn sổ được dán giấy rất đẹp . Bên trong rơi ra một mẩu giấy nhỏ , hàng chữ thẳng tắp đẹp đẽ này chỉ là của Người yêu tôi chứ ai . Mở ra xem nó có gì nào ! Dòng chữ to nhất được in đậm " 5 ĐIỀU MUỐN LÀM CÙNG NGƯỜI YÊU " tôi bắt đầu thấy hay ho , chẳng phải nếu như tôi thực hiện được thì chẳng phải , tôi và cô ấy sẽ ngày càng hạnh phúc và chúng tôi sẽ quay lại như xưa sao ? Tôi đọc kỹ càng rõ ràng và khắc ghi trong đầu từng li từng tí
     1 . Cùng người yêu thương công viên giải trí
     2 . Cùng nhau ngồi tại một quán cafe nhỏ nhâm nhí chén trà nóng , hai mắt hướng vào nhau
     3 . Anh ấy tặng cho mình một cái khăn tay còn mình tặng cho anh ấy cái khăn quàng cổ
     4 . Đứng ngắm cảnh bên hồ
     5 . Trao cho nhau một nụ hôn viên mãn , có tuyết rơi thì càng tốt
Đọc xong tôi cười trộm , rồi trong đầu tự nghĩ " Ngày mai là thứ mấy nhỉ ? " không được ngày mai là thứ 6 ... làm sao mà đi được . À mà , không sao ngày kia là 7 vẫn còn kịp . Tôi vui mừng nhưng lại nghe thấy tiếng của mấy cô bạn phòng bên

Cuốn nhật ký gửi Thanh xuânWhere stories live. Discover now