Thiên đường cho em. (phần 6)

805 71 14
                                    

Moon Byul Yi mặc lại quần áo chỉnh tề cho Im Ha Yoon rồi dùng dây leo buộc em sau lưng và cõng em về, bỏ qua tiếng chửi rủa của hai người đàn ông phía sau. Cô cảm thấy may mắn vì công sức mình bỏ ra hai mươi năm nay luyện tập cùng cha mình - vốn là đặc binh xuất sắc. Người cha ấy không chỉ dạy cô cách sinh tồn, mang cô đi chinh phục từng khu rừng và từng ngọn núi, mà còn dạy cô cách chiến đấu không phải chỉ để phòng thân. Con dao của cha và kỹ năng mà cha trao cho đã giúp cho cô chiến thắng.

Lúc cô về đến nơi thì tất cả mọi người đã tỉnh dậy. Lee Da Eun vẫn ngồi sụp xuống mặt đất hoảng loạn vô vọng. Những người còn lại thì run rẩy và hoang mang. Còn Kim Yong Sun dù không thể giấu được nỗi sợ hãi nhưng vẫn không ngừng xoa lưng cho người đàn bà khốn khổ.

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Moon Byul Yi khi cô xuất hiện với Ha Yoon trên lưng.

"Cô bé chết rồi." - Cô nói, trong cuống họng gằn lên niềm tức giận khiến giọng nói khàn đặc.

Lúc này, Yong Sun như bị rút kiệt sức lực. Ha Yoon là một cô bé không chỉ xinh đẹp. Chỉ qua hơn nửa ngày ngắn ngủi, dù thường trong trạng thái mê man nhưng mỗi khi tỉnh táo cô bé đều cười tươi và động viên mọi người bằng giọng nói trong trẻo của em. Là người chăm sóc cho em, Yong Sun thật sự quý mến em như một người em gái.

Nước mắt bắt đầu trào ra và chảy dài trong tiếng nấc. Moon Byul Yi thở dài đặt Ha Yoon tựa vào gốc cây. Cô muốn chôn cất em nhưng hiện tại chưa thể. Moon Byul Yi biết mình chưa đủ nhẫn tâm để có thể kết liễu hai kẻ kia, nên việc quan trọng nhất bây giờ không phải là việc này.

Mọi tính toán đã dần hiện lên trong đầu Moon Byul Yi. Nhưng bỗng dưng một bàn tay mềm mại ôm lấy cô từ sau lưng khi cô vừa chỉnh lại tư thế cho Ha Yoon.

Kim Yong Sun vẫn không ngừng khóc, nhưng cô ấy biết rằng Moon Byul Yi còn đau khổ hơn mình. Không hỏi được bất kỳ điều gì, điều cô ấy có thể làm bây giờ chỉ là an ủi Moon Byul Yi phần nào.

Chỉ cần có vậy, Moon Byul Yi gần như gục xuống. Như thể bao nhiêu gắng gượng đều không cần thiết nữa, như thể cô có thể bình bình an an ngủ thiếp đi để những đau khổ mệt mỏi này được tạm thời biến mất.

Cô không quay lại, nhưng dùng hai bàn tay nắm lấy hai cánh tay đang vòng ra trước ngực mình. Hai người ngắm nhìn Ha Yoon một hồi, em ấy trông như đang ngủ say vậy.

Không để mọi chuyện quá chậm trễ, Moon Byul Yi gỡ tay Kim Yong Sun ra và quay lại nhìn vào đôi mắt tròn xoe lóng lánh vì nước mắt của cô. Kim Yong Sun cũng nhìn vào đôi mắt kiên định của Moon Byul Yi, cảm giác an tâm phần nào vừa dấy lên, cô liền nhanh chóng bất tỉnh.

Yong Sun vừa gục người vào vai, Moon Byul Yi liền với tay lấy đoạn dây leo ban nãy, một lần nữa dùng nó buộc Yong Sun vào sau lưng mình.

Những người còn lại vẫn chưa hiểu được chuyển gì xảy ra, cũng chưa kịp kêu gào gì thì Moon Byul Yi cõng theo Kim Yong Sun đã một lần nữa biến mất vào bóng đêm.

Thật sự thì... Moon Byul Yi còn có thể làm gì nữa đây, ngoài việc khiến Yong Sun bất tỉnh sau một đòn và đem cô ấy đi? Cô bây giờ không thể nào tin tưởng hay bảo vệ một ai khác ngoài con người này. Một Lee Da Eun nhu nhược đã bỏ mặc Ha Yoon bị hành hạ cho đến chết? Một Yoo Young Soo bị điều khiển chỉ sau vài sự đe dọa? Một Choi Hyun Woo vô năng và hèn mọn? Hay một Lee Byung Ho đã sụp đổ từ lâu?

[shortfic | MoonSun] Thiên đường cho em.Where stories live. Discover now