Thiên đường cho em. (phần 2)

1.1K 82 0
                                    

"Bạn cháu sao rồi?" - một người phụ nữ lớn tuổi bước đến từ đằng sau và hỏi.

"Ổn." - Moon Byul Yi đáp, trong giọng nói có chút gì đó thật lạnh lùng. Mắt của cô vẫn không thể rời khỏi Yong Sun.

"Hôm nay cháu đã vất vả rồi, nhưng trời sắp tối. Hai cháu nên tìm một nơi nào đó an toàn rồi đốt củi giữ ấm thì hơn."

Moon Byul Yi lúc này mới nhìn người phụ nữ. So với lần trước gặp thì trông bà ấy có vẻ già đi mấy tuổi. Những nếp nhăn vốn có trên khoé mắt như dày thêm một tầng.

"Cô định theo chúng tôi luôn sao? Sau những gì đã xảy ra?"

Lúc này, Moon Byul Yi đã lộ rõ ràng vẻ đay nghiến của mình. Cô nhìn người phụ nữ với đôi mắt hằn học như đang nhìn một con gián dưới gót giày vậy.

"Cô xin lỗi... Cô thật sự xin lỗi..." - người phụ nữ bắt đầu nức nở lắp bắp - "Cô... cô đã trốn ra đây... không phải để mong cháu tha thứ... Cô chỉ muốn giúp đỡ phần nào..."

Moon Byul Yi vẫn giữ nguyên thái độ chán nản với người này: "Cô đi đi. Tôi tự biết lo cho cả hai. Đừng ở đây nói nhảm nữa."

Người phụ nữ cúi đầu rồi nhanh chóng đi mất. Moon Byul Yi nhìn theo bà ta, cảm thấy kinh tởm vẻ sợ sệt, nhu nhược đó. Chắc chắn bà ta nghĩ chỉ cần gom đủ chút dũng cảm hèn mọn đó và đến đây là đã được tha thứ. Nhưng không, Moon Byul Yi sẽ không bao giờ tha thứ cho những người làm tổn hại đến Kim Yong Sun, dù bằng cách nào đi nữa.

---

Trở lại một ngày trước.

Sau khi chiếc máy bay hạ cánh xuống biển, chín người sống sót nhanh chóng vào đến bờ.

Bọn họ bao gồm ba cô gái trẻ, hai trong số đó là Yong Sun và Byul Yi, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, hai người đàn ông cũng thuộc độ tuổi trung niên, cuối cùng là ba chàng trai.

Cô gái còn lại trong nhóm người sống sót không được may mắn như Yong Sun và Byul Yi. Đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng chân trái bị gãy khiến cô không thể di chuyển và phải chịu nhiều đau đớn, nhất là khi cô đã phải vượt qua làn nước biển mặn chát kia để giữ lấy mạng sống của mình.

Một trong hai người đàn ông trung niên có vẻ là một người giàu có. Mặc dù quần áo đã bị rách thê thảm nhưng đôi giày hàng hiệu cùng thân hình bệ vệ khiến ông ấy toát ra một cảm giác khác biệt. Thêm vào đó thay vì sợ hãi thì ông ta có vẻ tức giận nhiều hơn. Những người có tiền mới có thể có những phản ứng như thế: coi nhẹ mạng sống suýt nữa mình đánh mất, bực tức vì những đòi hỏi cho yêu cầu cao hơn.
Người còn lại thì chỉ là một người bình thường. Gương mặt ông thể hiện rõ vẻ kinh hoàng và đau khổ. Ông ta thậm chí đã ai oán cho người vợ đi cùng mình và đã bị bỏ lại trong chiếc máy bay đang bốc khói ngoài kia.

Nhưng trong tất cả bọn họ, không ai làm cho Moon Byul Yi đề cao cảnh giác bằng ba người đàn ông trẻ tuổi. Họ có lẽ cũng khoảng tuổi của cô, nhưng những gương mặt trầm tĩnh của hai trong số đó khiến cô lạnh sống lưng. Người còn lại thì đeo một cặp mắt kính dày cộm, tướng người mập mạp và luôn thở hồng hộc trong sợ sệt.

Người phụ nữ trung niên duy nhất không nói năng gì nhiều, nhưng gương mặt phờ phạc như bảo rằng bà ấy cũng sợ hãi không kém, và ánh mắt luôn dán xuống mặt đất khiến người ta không khỏi liên tưởng rằng bà ta là một người quen cam chịu.

Lúc tất cả mọi người lần đầu tụ họp tại bờ biển là khoảng 10 giờ sáng.

Tất cả gần như đã kiệt sức sau nỗ lực cố gắng cứu lấy bản thân và tất cả những gì có thể.

"Xin chào tôi là Kim Min Jun." - một trong ba chàng trai trẻ lên tiếng - "28 tuổi, nhân viên bán hàng."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta. Chất giọng nam trung vốn rất dễ chịu, nhưng với vẻ thản nhiên đến kỳ quặc trong trường hợp này chỉ khiến người khác cảm thấy rợn người.

"Thằng điên này! Ai thèm biết mày là ai hả?!" - người đàn ông trung niên trông giàu có bực tức nắm lấy cổ áo của anh ta. Mặc dù chênh lệch chiều cao khiến cảnh tượng trông có phần nực cười, nhưng Moon Byul Yi chỉ có thể vừa cảm thấy thoả mãn khi ông ta làm vậy, vừa có chút lo lắng cho số phận của ông ta.

"Bình tĩnh nào ông chú!" - Min Jun gỡ tay người đàn ông ra khỏi cổ áo mình - "Thế bây giờ ngài định làm gì? Gào thét lên trời đòi một chiếc phi cơ? Tìm bắt sóng điện thoại trong vô vọng? Hay tất cả cùng nhau phân chia nhiệm vụ và thưởng thức bữa trưa?"

Giọng nói thản nhiên, ngôn từ mỉa mai, động tác nhẹ nhàng... tất cả những điều đó khiến Moon Byul Yi không khỏi cau mày. Chắc chắn tất cả những người còn lại đều có thể nhận ra bàn tay của người đàn ông trung niên đang run lập cập. Cô thắc mắc, không biết đó là vì sợ, vì lực nắm quá mạnh, hay cả hai. Trong đầu Moon Byul Yi như có một chiếc chuông báo động đang réo inh ỏi, cảm giác thoả mãn nhỏ nhoi ban nãy đã hoàn toàn biến mất và bị lấn át bởi sự bất an.

Ngay lúc đó, Yong Sun - người đứng bên cạnh Moon Byul Yi nãy giờ - đã nắm tay cô.

Bàn tay nhỏ bé đó như muốn bấu chặt vào tay Byul Yi, chúng lạnh toát và cũng đang run rẩy. Moon Byul Yi nắm lại, cũng thật chặt như thể muốn bóp nát tay Yong Sun, càng như thể muốn Yong Sun bóp nát bàn tay mình, để hai bàn tay của họ có thể tan vào cùng một chỗ.

.

.

(còn nữa)

[shortfic | MoonSun] Thiên đường cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ