Sau một hồi mãnh liệt, hô hấp của JungKook ngày một nhanh, khuông ngực vì thế cũng hít ra thở vào một cách mãnh liệt, cứ phồng lên rồi sụp xuống. Cũng mai Park Jimin cảm nhận được sự nguy kịch do thiếu dưỡng khí của người trong lòng mà từ từ buông cậu ra, luyến tiết mà rời khỏi cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn cậu, nhưng mà là lần đầu tiên hôn trực tiếp, mấy lần khác Jimin chỉ dám hôn lén khi người ta đang ngủ thôi, mà cũng không dùng lưỡi....thế thuộc dạng bobo rồi nhỉ? ( Định nghĩa hôn và bobo của Lép Mông 😚)

Vừa được thả ra, JungKook như người chết sống lại, ra sức mà hít ra thở vào rồi hít vào thở ra.... Sau một hồi hô hấp cũng trở lại bình thường, đại não thông minh bắt đầu hoạt động và phân tích những việc gì đã và đang xãy ra. JungKook chợt tỉnh rồi mở mắt ra, 2s lại nhắm tịt mắt lại.... Lí do vì vừa mở ra lại bắt gặp gương mặt anh tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn mòn cả da mặt người ta.

-" ấu mai gọt... Anh ta...anh..ta vừa mới...hôn mình....hôn mình"

-" Còn định nằm đây tới khi nào?"- Giọng nói trầm, băng lãnh vang lến thổi bay đi cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu.

JungKook hít thở thật mạnh, lấy hết can đảm mà mở mắt ra, đẩy anh ta ra, lấy tay quẹt miệng như vừa mới ăn trúng đồ bẩn. Cả khuông mặt biến thành sắc đỏ tươi của máu. Giọng nói càng lắp bắp..

-" Anh...a..nh...quá..quá...đáng"

Nhìn thấy hành động lau lau miệng của cậu, đôi chân mày anh nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.

-" Làm sao?"

-" a..anh...anh dám..h..hô..hô..."- JungKook nữa ngày vẫn chưa nói được chữ hôn

-" Ý là hôn cậu" - Park Jimin cười nữa miệng.

-" Anh..anh..còn dám..dám...mạnh miệng"

-" Đó là cậu tự chuốt lấy...mà khoang..cái biểu cảm này, đừng nói là nụ hôn đầu"- Park Jimin nở một nụ cười gian manh chưa từng có.

-"......" - JungKook nghẹn họng, chả thể nói thêm được câu từ nào

-" vậy là đúng rồi"

-" Anh...anh đúng là vô liêm sĩ, cưỡng hôn tôi, lấy mất nụ hôn đầu của tôi, mà bây giờ còn dám mạnh miệng"

Park Jimin nghe đến đấy thì khóe môi giật giật, nụ cười thoáng qua,  một nụ cười thỏa mãn, con mồi đã cắn câu, Park Jimin lại một lần nữa nhào đến ngấu nghiến đôi môi có phần sưng lên do đợt hôn vừa rồi......

Một lúc lâu sau mới thả ra...

-" Trả cho cậu nụ hôn đầu"- nói xong Park Jimin vỗ vỗ đầu cậu nhóc đang đứng hình... Đứng dậy rồi quay sang

-" Còn ở đây thì ngày mai nhất định cậu sẽ cảm mà liệt giường" - Nói rồi phũi đít quay đi, bỏ lại một con thỏ ngu ngơ ngây thơ đang đứng hình, uất ức này ai hiểu thấu, trên đời này lại có người bá đạo như Park Jimin không.

---------------------------------

Sáng hôm sau, có một con thỏ đang cuộn tròn tấm chăn chùm kính mít từ đầu đến chân cứ lăn qua lăn lại...

Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ