Chương 3

999 50 4
                                    

Cậu rất thích đọc sách nên rất khoái chí.  đưa đôi mắt nhìn xung quanh, cậu bắt gặp một con người đang nhìn cậu chằm chặm trên ghế xoay trong gian phòng nhỏ ấy. Vừa thoán qua thôi. tay chân cậu bỏng trùng xuống há hốt mồm chử O
"Park JiMin" - JungKook la lớn
" Gì thế,  Jungkook sao vậy" - V chạy vào lo lắng
Cũng phải thôi. cái con người ngồi chễnh chệ trên ghế kia, chân này vắt chéo lên chân kia, cả người tỏa ra sự nam tính và lạnh lùng ấy, vừa mới ép cậu vào một tình thế hết sức Sock Óc. Bây giờ lại hiện hữu trong căn phòng mà cậu sẽ ở đương nhiên không la lớn mới lạ
"Hyung, sao anh ta lại ở đây?" - Jungkook vừa chỉ tên ngạo mạn kia,  vừa quay sang hỏi V
" Phòng tôi" - JiMin đắc í
" Cái gì? "- JungKook há hốc mồm
" JungKook ah, em và JiMin quen biết nhau sau? "
" Không em không quen hắn ta, cái con người máu lạnh, không có tình người đấy,  sau em có thể quen biết hắn được,quang trọng hơn là hyung em muốn đổi phòng"
"Jungkook ah,  bây giờ thật sự là không còn chổ trống nữa"- V giải thích
" Không muốn thì ra ngoài"- Anh lạnh lùng đáp
" Làm như tôi muốn cùng phòng với anh sao, cái đồ động vật máu lạnh" - Jungkook đanh đá phán
" Nè nè, 2 người bảo không quen nhau, sau tôi có cảm giác 2 người đã biết nhau vậy" - V thắc mắc
"...."
" Em muốn ra ngoài ở" - JungKook phản đối
"..."
" Kookie à, bây giờ phòng của hyung trống, nhưng vài ngày nữa sẽ có học sinh trao đổi đến nên không thể để em ở lại lâu được"
" Hyung ah, em không muốn ở chung với tên này đâu, tránh hắn được bao lâu thì càng tốt, đi đi qua phòng hyung nha" - Jungkook miệng vừa nói, tay phải vừa cầm cái vali lên ,tay trái kéo V ra khỏi phòng.
" Đi rồi thì đừng quay lại" - JiMin vừa nói tay vừa xua xua mời 2 người ra khỏi phòng.
JungKook vui mừng ra mặt vì vừa thoát khỏi cái tên lạnh lùng kia, Vừa đi vừa hát ngiêu ngao làm V cũng vui lây. Bên trong căn phòng số 95 ấy, có 1 con người điển trai trên khóe môi bỏng nhếch lên 1 nụ cười gian xảo.
" Jeon JungKook cậu sẽ phải quay lại mà cầu xin tôi".
V đưa JungKook đến 1 căn phòng cách đó không xa, đấy là căn phòng số 97. Vừa mở cửa phòng ra,  cả hai bắt gặp thầy Hiệu trưởng và 1 cậu học sinh lạ mặt.
" Aa "- V ngạc nhiên
" Taehyung, sao hôm nay con về phòng trễ vậy"
" Chào hai cậu" -Cậu học sinh ấy lịch sự gật đầu chào, không quên nở nụ cười thân thiện
" Hyung a~, ai vậy" - Jungkook mắt to mắt nhỏ ngây ngô nhìn 2 người đứng trong phòng.  Cũng phải thôi. cậu vừa chuyển trường đến,  nên không biết thầy Hiệu Trưởng
" Taehyung, cậu ấy là... "
" ah,  cậu ấy là người có điểm xuất sắc nhất trong kì tuyển sinh vừa rồi đấy ạ Jeon Jungkook. JungKook ah, đây là thầy hiệu trưởng" - V giải thích
" Ah, em chào thầy ạ" - Jungkook lễ phép
" Còn người này là...? " - V hỏi
" Thì ra đây là học sinh xuất sắc của tôi sao? chào cậu. Đúng ra ngày mai chúng ta mới gặp nhau nhưng bây giờ đã gặp rồi cũng như chúng ta cũng có duyên, Còn đây là Jung Hoseok học sinh trao đổi,  bắt đầu từ hôm nay. cậu ấy sẽ chung phòng với Taehyung. Hai con hãy hòa đồng và giúp đở nhau " - Thầy Hiệu Trưởng cười,  mộ nụ cười hiền hậu
" aa~"- Hai đứa ngây người mồm chứ A chữ O
" Cậu là Taehyung hội trưởng sao,  rất vui được gặp cậu"
quay sang Jungkook
" Cậu là..? "
"Aa.. em là JungKook ạ"
" Thôi thầy còn có việc,  thầy đi trước,  JungKook con đã biết phòng của mình chưa?" - ông ân cần hỏi
" aah,  dạ biết rồi a. "- Jungkook đáp
" Taehyung con nhớ chăm sóc hai cậu nhóc này nhé, ta tin tưởng ở con"
Nói rồi ông cười hiền hậu rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại trong phòng 3 con người ngây ngô.
" Kookie ah,  a xin lỗi nhưng mà.. "- V ái nái
"Hai người...?? " Hoseok ngạc nhiên.
" Ah,  không sao đâu, vậy thôi hai người ở đây nhé,  em về phòng mình đây ạ.  Hoseok hyung,  bye bye,  V hyung bye bye hai người ngủ ngon nhé"- Jungkook nhanh chân đóng cửa phòng. Vì cậu biết,  nếu cậu cứ ngang bướng không chịu ở chung với tên JiMin kia,  thì chỉ mang thêm rắc rối cho Taehyung nên cậu nhanh chóng rời khỏi.
V biết cậu buồn nhưng thật sự cũng không làm được gì trong tình huống như thế này,  anh thở dài 1 tiếng " hazz" rồi quay lại nhìn cái con người từ đầu đến cuối trên môi vẫn nở nụ cười kia. Anh cũng đáp lại một nụ cười thân thiện nhưng nụ cười ấy là 1 nụ cười có phần không vui.
Còn về Jungkook,  cậu cầm vali lên và trở lại cái căn phòng 95 đang tỏa ra ám khí ấy.  Cậu chắc chắn rằng anh sẽ cười vào mặt cậu và sẽ chẳn dể dàng gì cho cậu vào  vì khi nảy cậu là người 1 mực đòi chuyển phòng. Cậu thật sự không muốn ở cùng phòng với anh,  nhưng cậu cũng không thể ở ngoài trời được. Đứng trước cửa, cậu chần chừ không dám nhấn chuông. Đôi tay nhỏ nhắn cứ đưa lên rồi lại bỏ xuống.  Rồi cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần,  đưa tay lên nhấn chuông,  bổng chưa đến chuông thì cánh cửa tự mở ra.  Trước mắt cậu là một người con trai đang tỏa ra một sự lạnh lùng mà đầy khí chất nam sinh. Đôi đồng tử đen huyền hiện lên một người con trai có thân hình vạm vở,  với những cơ bắp cuồng cuộn ở hai bên cánh tay, cùng với cơ ngực mạnh mẻ lại thêm sự kết hợp hoàn hảo giữa những thanh socola đậm chất nam tính. lại thêm nước da ngâm cùng  những giọt nước len lỏi vào những khe hở của thanh socola càng làm anh trở nên hấp dẫn nam tính chưa bao giờ hết. Đến cậu cũng phải siêu lòng với cơ thể hoàn hảo ấy huống chi là các cô gái kia.
" Aaaa" - Cậu đưa tay lên che khuôn mặt V-line nhỏ nhắn đang đỏ gất của mình
" Sao anh không mặt đồ hả" - Jungkook mặt đỏ la lớn
" Tôi làm sao? " - anh vẫn lạnh lùng như thường ngày
" Sao anh ... anh.. có thể không mặt quần áo ..mà chỉ quấn mỏi cái khăn... khắn.. ngang hông.. vậy hả"- Mặt cậu vẫn đỏ như gất không hề chuyển sắc.
" Phòng tôi!  Tôi có quyền?!"
" Nhưng mà anh nude... "
JiMin cắt lời
" Tôi với cậu là nam nhi,  sao cậu lại đỏ mặt vậy? " - Trên gương mặt anh tuấn , nơi khóe môi lại nhếch lên một chút
" Tôi.. tôi... "- JungKook cứng họng
"....."
" Tại anh câu dẫn tôi mà,  ai đời lại không mặt quần áo chỉ quấn cái khăn như thế ra mở cửa cho khách bao giờ chứ"- Jungkook nhắm đôi mắt chu mỏ ra nói.  Thật sự lúc này nhìn cậu rất đáng yêu.  Gương mặt nhỏ nhắn,  nước da trắng tinh đang đỏ ửng lên vì ngại.  Đôi môi thì mủm mỉm rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Nên anh chỉ muốn ghẹo cậu thật nhiều thôi. Suy nghĩ ấy 1s lướt qua não anh làm anh giật mình " Tại sao hôm nay mình lại có suy nghĩ như vậy,  thật là" Anh tự chấn chỉnh đầu óc quay lại vẫn là gương mặt lạnh lùng như bao ngày.
" Tôi ra lấy thức ăn" Jimin chỉ xuống phía bên trái cậu là một chiếc xe đẩy có rất nhiều thức ăn trên đấy.  Vì lúc nảy cậu hồi hợp quá nên chẳng còn quang sát được gì ngoài căn phòng 95 này đây.  Nói rồi anh đẩy xe thức ăn vào phòng,  đóng cửa lại.
Trời ơi,  nếu bây giờ có cái lỗ nào đó thì cậu chỉ muốn chui xuống cho rồi chứ không ở đây mà ngại nữa, hôm nay cậu gặp toàn chuyện xui xẻo gì đâu,  mà những chuyện ấy điều liên quang đến tên họ Park chết tiệt kia.  Nếu giết người không ở tù thì cậu đã xong tới bóp chết cái tên ngạo mạn lạnh lùng đó rồi.
Anh đóng cửa phòng lại rồi cười một mình " Cậu nhóc đó quả là thú vị" Anh tự nhủ, nếu cứ chọc phá cậu ta như vậy thì cuộc đời anh sẽ đở buồn chán hơn. Trên môi lại nhếch lên một nụ cười gian xảo.
" Jimin Hyung ah~" - Lời nói thốt ra từ cậu mà cậu cảm thấy như muốn phát bệnh,  cái gì mà Hyung chứ,  nếu không phải vì chổ ở thì cậu không xuống nước xin xỏ hắn như thế
" JiMin hyung ơi," - Jungkook cố gắng nói ngọt hết mức, giọng nhão nhoẹt nhất có thể.
Bên ngoài cậu có thể nghe được tiếng bước chân của anh,  rồi tạch một cái. cánh cửa đã mở ra, vẫn là gương mặt đầy góc chết ấy
" Con gì xủa hoài thế? " - Jimin vẫn lạnh lùng
"Bình tỉnh,  Bình tình JungKook mày làm được mà, kiềm chế kìm chế"
- "Jimin hyung, em xin lỗi vì đã hiểu lầm hyung tất cả,  em nghĩ hyung không xấu như vậy đâu hả, nhìn mặt hyung là biết độ lượn rồi,  JiMin hyung có thể cho em vào ở cùng phòng với hyung được không"- Jungkook hận bản thân mình hơn bao giờ hết,  bây giờ vì chổ ở lại hạ mình như vậy.
"Vào đi"
" Heh? "- jungkook ngac nhiên
"Heh?  cái gì?  k vào à"
" vào chứ ạ, cảm ơn Jimin hyung"- JungKook vui vẻ bước vào trong,  vừa vào đến cửa lại nghe tiếng nói
" Với điều kiện"
" Mình biết mà,  đời nào anh ta lại dể dàng cho mình vào như vậy,mình  và anh ta lại không ưa gì nhau,  hay là anh ta bắt mình làm nô lệ cho anh ta,  trời ơi,  có lắm à, người kì lạ như vậy chắn chắn như vậy rồi..  .." JungKook tự độc thoại nội tâm.
________________________
" Taehyung?"- Thấy V đứng ngẫn người ra,  cậu mới nhỏ tiếng hỏi
" Àh, xin lỗi HoSeok tôi lơ đãng quá, Cậu cứ gọi tôi là V được rồi nhé" - V lại nở nụ cười, một nụ cười mồm chữ nhật, gương mặt anh tú toát lên lẽ trẻ con làm cho người đối diện bất giác vì nó mà ngây người
" Ah,  thế V cứ gọi tớ là JHope nhé,  I'm your Angel JHope"
" Oke JHope, niềm hy vọng"
V và JHope vui vẻ nói chuyện. Đặt hành lí xuống,  V dẫn JH đi dạo 1 vòng trường,  giống như cậu dẫn JK đi vậy.  Vẫn chu đáo ân cần chỉ dẫn các khu của trường.  JH thì trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi, làm không khí trở nên thân thiết hơn.
" Chắc cậu mệt rồi nhỉ? Ngồi xuống đây đi"- V và JH ngồi xuống một băng ghế trước sân KTX
" Cậu uống gì JH? " - V chu đáo hỏi
" Gì cũng được,  Hì"
" Cậu ngồi ở đây nhé,  tôi đi lại đằng kia mua cho cậu^^"
JH khẻ gật đầu,  tay võ võ vào đôi chân như muốn gãy tới nơi của mình.  "Trường gì mà lớn thế không biết, lại đầy đủ tiện ngi  không uổng công mình chuyển đến đây. Taehyung cậu ấy chu đáo ân cần thật, lại đẹp trai, đúng chuẩn mẫu người của mình chứ..haha"
Trong khi JH đang ngồi đó suy nghĩ vẫn vơ,  thì V đã đến quầy nước tự động.  Tay nhấn 2 lon matchiato như mọi khi nhưng mắt vẫn nhìn lên ktx " JungKookie em ổn không? "
Cậu mãi nhìn lên ktx nên không bắt gặp được một ánh mắt đang nhìn cầu chầm chầm. Không ai khác đó chính là JH, Anh biết V đang có tâm sự, anh là người thông minh nên cũng biết chuyện ấy cũng liên quan đến cậu nhóc JungKook kia. Đợi V đi đến đưa lon matchiato  nóng cho mình JH liền mạnh bạo hỏi.
" Cậu có tâm sự sao?  nảy giờ tôi thấy cậu hơi lơ đãng đấy? "
" uầy, Có hả?"
"Có chuyện gì phải nói chứ, cậu không tin tưởng tôi sao,  à phải rồi chúng ta mới quen mà..  hà hà" - JH gương mặt có vẽ buồn
Còn V lúc này mới ngây người ra, anh là người che dấu tâm sự cũng như cảm xúc rất giỏi.  Chẳng có ai dễ dàng phát hiện ra anh đang nghĩ gì,  nhưng hôm nay anh lại để dàng bị một người mới quen nhìn thấu mọi chuyện nên có chút bất ngờ.
" Cậu biết cậu nhóc lúc nảy đó,  cậu ấy là học sinh mới" - V nói nhỏ rồi ngồi xuống cạnh anh
" ý cậu là JungKook? " - Anh vẫn cười
" Trí nhớ cậu tốt thật, đúng rồi là cậu ấy đấy.  Cậu ấy phải ở chung phòng với một tên máu lạnh, hình như  giữa hai người đó có xảy chuyện gì đấy, nhưng khi tớ hỏi thì bảo là không biết nhau.  JungKook một mực không chịu ở chung với hắn nên... "- V ngẹn lời,  vì không thể nói tiếp,  nếu như cứ nói típ chẳng phải cậu vô tình nói ra vì JH nên JungKook mới không thể ở cùng cậu sao.  Ây za thật là khó xử mà. Hơn nữa không hiểu sao một người không hay tâm sự như cậu hôm nay lại dễ dàng nói ra  hết với anh như vậy  cậu cũng thật sự không thể hiểu nổi.
Hay tại vì anh tạo cho cậu một cảm giác khác hẳn so với người khác.  Anh một người lúc nào trên môi vẫn nở nụ cười.  Một nụ cười có khẩu hình trái tim đặc biệt.  Gương mặt dài cùng với những đường nét sắc xảo. Đây đúng là một kiệt tác của đấng tạo hóa mà.
Thấy V khó xử nên JH cũng nhanh chóng đổi đề tài. bày ra nhiều chiu trò dể làm cậu vui,  cả hai vui vẻ với nhau như những người bạn thân từ rất lâu về trước.

Kim Taehyung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kim Taehyung





Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ