Chương 9

742 54 6
                                    

-" Tôi về rồi" - Câu nói thản nhiên phát ra từ môi của cậu.... gương mặt vẫn rất bình tĩnh...

  Dường như có tiếng động,  biết là cậu đã về... nhưng hai thân ảnh đầy vẫn quấn lấy nhau không rời.. hai con người trần trụi với thiên nhiên vẫn tiếp tục công việc của họ, chẳng ai buồn để ý đến cậu.

Cậu bước sâu hơn, vào đến nơi,  đập vào mắt cậu là cảnh tượng trước giờ chưa từng thấy. Hôm nay lại được chiêm ngưỡng HD không che... thật là.....

Thấy cậu bước vào, dường như thân ảnh ở trên ngừng hoạt động, anh nhìn cậu, còn cô gái ở phía dưới trên gương mặt thì hiện lên vẽ hụt hẫn thấy rõ..  cô ta khẽ lên tiếng

-" JiMin? "

-" Không cần để ý đến tôi.  Tôi đi ngay đây.....khoang đã.. Jimin.. khi nào hành sự xong, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Gương mặt Jimin bỗng biến sắc trước cái mặt dửng dưng thản nhiên của cậu... cậu quả thật là quá thản nhiên,  giống như chẳng có chuyện gĩay ra sất...  Cậu lặng lẻ đặt gói quà to lên bàn rồi không thèm liếc hai người 1 cái mà bỏ đi.
-" Jimin oppa, sao thế ạ"-
Người con gái thấy anh dừng lại, bèn ngồi dậy, hôn lên môi anh ngỏ ý muốn tiếp tục...

-" Dừng lại đi"

-" Nhưng mà.. "

-" Dừng lại đi,tôi không có hứng" - Giọng nói có chút bực bội vang lên,  anh cũng không hiểu vì sao tâm trạng lại trở nên như vậy.

Dứt lời, anh rời khỏi thân ảnh bóng bỏng của người con gái ấy một cách không luyến tiết. Mặt chiếc quần dài vào, cài qua loa vài cúc áo,  ngồi suy tư trên ghế. Trên gương mặt anh tuấn ấy vẫn không biến sắc.. vẫn lạnh lùng.. vẫn sắc bén như vậy.

Cô gái cũng hiểu chuyện, lấy vội quần áo rồi đi vào phòng tắm...

Một lâu sau, quần áo chỉnh tề cô bước ra, đứng trước mặt anh... trên gương mặt xinh đẹp đấy từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.

-" Anh xin lỗi,  em về nghĩ ngơi đi"

-" Ji.. jim.. hic.. hic.. Jimin.. anh làm sao vậy.. em.. hic.. em không hiểu, anh nói.. hic.. anh nói em là người con gái bên cạnh anh lâu nhất.. hic.. từ trước giờ.. vậy.. vậy tại sao.. từ trước giờ thái độ anh vẫn như vậy..  anh vẫn lạnh lùng với em.. hic.. Em vẫn luôn yêu anh.. cứ như vậy.. 3 năm rồi...  tại sao.. hic.. anh vẫn không cho em 1 cơ hội... khi anh buồn,  anh bế tắc anh mới tìm đến em.. khi anh chán thì bỏ em sang một bên... hic.. anh.. anh thật là độc ác.. tại sao.. tại sao em vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy hả Jimin... "

Cô gái nức nở, trong dòng nước mắt cô như gào thét... hôm nay.. cô mới thật sự dám nói hết tâm sự của mình dấu trong lòng bấy lâu nay.... bên cạnh anh làm cô cảm thấy mệt mỏi..

-" Heeyon à,  anh.. xin lỗi"

-" Em không cần anh xin lỗi... em chỉ cần anh quan tâm em một chút, một chút thôi có được không Jimin? "

Cô quỳ gối dưới chân anh,  khóc lấy khóc để... Anh lấy tay gạt đi dòng nước mắt đấy.. rất ôn nhu...

-" Heeyon ah,  anh nghĩ.. anh nghĩ chúng ta nên dừng lại... anh.. anh không thể quên được cô ấy"

Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ