Chương 17

822 75 7
                                    

Park Jimin thực sự chịu hết nỗi rồi, chẳng biết là cái con người này đang giả ngốc hay là ngốc thật nữa, nhưng mà nhìn thấy cái mặt ngây ngô có phần lo lắng đó cũng đã hiểu cậu ta thực sự là đồ ngốc chính hiệu rồi. Cũng lạ, tình thế bây giờ của anh nếu là một thằng đàn ông, hay là một thằng con trai đi nữa nhìn sơ qua cũng biết được, thế nào cậu ta lại không biết? Chẳng lẻ đã từng ấy tuổi mà chưa một lần DIY*. " Park Jimin tôi đã cảnh cáo,là cậu tự đi vào hang cọp"

Jeon Jungkook một mực ngây thơ cho là Jimin có bệnh nan y trong người nên đôi khi lại hành động lạ lùng như vậy. Tòm mò mà đến gần hơn nữa để xem thử. Vừa bước đến vài bước thì Park Jimin vừa vặn nắm lấy được cách tay cậu mà kéo xuống dưới. Do vẫn còn đang bệnh và thêm lực kéo quá mạnh nên JungKook ngà nhào lên người của Park Jimin. Nước biển bây giờ phải nói là cực kì...cực kì lạnh lẻo. Nhưng tại sao JungKook lại không thể cảm nhận được...

Đại não 3s chưa định hình được chuyện gì xãy ra thì ngay lập tức, cậu nhìn thấy một gương mặt phóng đại không ai khác là của Park Jimin cứ dí dí vào mặt mình.

Park Jimin không gần ngại gì nữa, miếng mồi đã dân tới tận miệng mà không ăn thì khác nào là đồ đần....

Khi JungKook vừa bước đến đúng tầm với, Park Jimin vươn đến nắm lấy cổ tay cậu mà hung hăng kéo xuống. JungKook một là do mất thăng bằng, hai là vì quá đột ngột mà không phòng bị nên ngã nhào vào lòng người kia. Nước biển vì thế mà văng tung tóe, người cậu ướt đi hơn phân nữa, họa may chỉ còn phần đầu là chưa dính nước.

Park Jimin như một con hổ đói lâu năm mà lao đến mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi anh đào hồng căn mọng. Ra sức mà mút mát. Đấy là một nụ hôn vô cùng mạnh bạo, không có vẻ gì là ôn nhu mà nó giống như bão táp ập đến làm cho JungKook không thể phản kháng được.

Kĩ thuật hôn của người kia quả thật vô cùng điệu nghệ. Anh ta đầu tiên mạnh mẽ lao vào, ngậm lấy cánh đào đang mấp mái kia nuốt hết phần từ ngữ định nói vào bụng. Từ từ ngậm lấy cánh môi dưới mút như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, bất chợt cắn mạnh vào làm cho JungKook theo đó mà tách môi ra. Máu tươi chưa kịp chảy đã bị người kia liếm sạch. Thừa lúc cậu vì đau mà há miệng, Park Jimin nhanh chóng đưa phần ẩm ướt của mình vào trong khoang miệng, quấn lấy dẫn dụ cái lưỡi thơm tho của cậu ra ngoài. Quả thực Park Jimin làm gì cũng có mục đích,và bây giờ anh đang hưởng thụ cái thành quả của mình.

Dẫn dụ được cái lưỡi rụt rè nhút nhát của cậu, vẫn chưa kết thúc, anh đưa đầu lưỡi của mình khám phá từng ngỏ ngách của nơi khoang miệng ẩm ướt mà không bỏ xót một nơi nào cả. Quấn lấy cái lưỡi của cậu mà trêu đùa khiến người trong lòng có chút..không phải..phải gọi là kích động mà run rẫy cả thân mình. Miệng hoạt động nhưng bai tay của Park Jimin cũng không hề lười biến. Một tay anh vòng qua eo cậu để đở lấy thân ảnh mảnh mai, một tay để ở sau cổ ấn vào cho nụ hôn thêm sâu, cứ như vậy mà triền miên ...hôn... Ai bảo đôi môi này lại thơm ngon,  ngọt ngào như vậy..thật khiến người khác một lần đã muốn lần hai...lần hai rồi thì muốn chiếm lấy dành riêng cho mình.

Còn JungKook tội nghiệp thì bị người kia hôn đến đầu óc choán váng, hoa cả mắt ù cả tai...thân thể trở nên bủng rủng...không còn một chút sức lực nào mà phản kháng. Cứ như vậy mà xui tay chịu trận mặt cho người kia chơi đùa. Cũng mai người kia vòng tay ôm đở lấy người cậu, nếu không thì cũng nhào xuống biển mà chết chìm luôn rồi. JungKook bây giờ nào có suy nghĩ được chuyện gì khác nữa, chỉ biết là mình đang bị cưỡng hôn và đang rất rất cần thứ gọi là oxi để thở...

Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ