Chương 12

917 52 6
                                    

Ánh nắng lấp lánh kẽ xuyên qua khẽ lá, làn gió tinh nghịch đùa giỡn với hoa. Những chú chim đan hợp sướng nên khúc tình ca. Cũng là lúc Park Jimin tỉnh lại.

Đầu anh bây giờ như muốn nổ tung, cảm giác như nó đang vát cả chục tấn... vừa mở mắt ra thì xung quanh thế giới như đảo lộn... anh cảm thấy chóng mặt.... cảm giác được thứ gì đó trên đầu. Anh đưa tay lấy xuống đó là một chiếc khăn đã nguội lạnh bao giờ... nằm bất động 3p lấy lại tinh thần, anh nhớ lại hôm qua anh đã về nhà... Về lại căn nhà anh không muốn bước vào, rồi sau đó anh lại cãi nhau với cha, uống chút rượu rồi không nhớ gì cả.... " haizz, đầu ơi là đầu", dùng tay vỗ vỗ trán, rồi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

Nhìn qua bên trái, anh mới phát hiện JungKook đang ở đó. Cậu đang ngủ bên cạnh giường... gương mặt có chút khó chịu xen lẫn mệt mỏi. Anh mới sực nhớ hôm qua, anh thấy trong người không tốt nên tạm biệt chiến hữu sớm, trở về nhà thì bắt đầu miên mang. Anh nhìn tấm khăn... chẳng lẻ hôm qua cậu thức cả đêm để chăm sóc anh sao?

Cậu ta ghét anh như vậy, muốn anh chết quách cho xong còn mừng không kịp chứ sao lại giúp anh. Nhưng nhìn căn phòng, nhìn tấm khăn còn trên tay cậu, anh mới dám tin là cậu thực sự chăm sóc anh. Trong lòng anh cảm thấy dễ chịu xen chút vui vẻ.

Ngồi dậy, nhìn đồ hồ đã 6h hơn, hôm nay là chủ nhật, không phải đi học. Nên anh cũng không buồn gọi cậu dậy. Bế cậu lên giường đắp chăn rồi xoa xoa máy tóc, trên gương mặt anh lại xuất hiện nụ cười hiếm có. Quay đi vscn. JungKook hôm qua thực sự rất mệt, cộng thêm cái tính nếu cậu ngủ là chẳng biết trời trăng gì nên vừa được nằm vào chiếc giường êm ái thì quay ra ngủ típ...
______________

Tiếng đóng cửa mạnh, JungKook bị làm cho giật mình... chưa mở mắt là mùi thơm ập đến mũi... đó là mùi của thịt cừu xiêng nướng, món mà cậu thích nhất.... dù là thoảng qua cậu cũng chắn chắn là nó.

Bật đầu ngồi dậy, trước mặt cậu là Park Jimin trên tay cầm một hợp đầy ắp thức ăn ngon trong đó... mùi thơm kéo típ mùi thơm... bụng của JungKook đang réo lên từng hồi.

Park Jimin thấy cậu đã thức, còn nhìn chằm chằm vào mình, đúng hơn là món đồ trên tay mình đến trưng ra cái mặt ngơ ngơ kia làm cho bậc cười... " Tôi làm cậu thức à, xin lỗi...đói không?" Jimin cười híp mắt, đung đưa gói thức ăn trước mặt cậu.

JungKook nhanh chóng phi ra khỏi giường, " Ăn" đáp lại một câu gỏn gọn rồi chạy đi vscn... Bên trong có tiếng xả nước ào ào thì bên ngoài lại là tiếng sột soạt của tiếng xé những hộp giấy.

Jeon JungKook vừa vscn xong liền chạy ra phòng khách, là lúc Park Jimin đã dọn ra đầy đủ các món ăn trên bàn, Thật là bắt mắt quá đi mà, còn có cừu xiêng nướng nữa... JungKook ngồi xuống ghế... cầm đũa định gắp cho vào mồm thì sực nhớ lại....

Bỏ đũa xuống, JungKook nhìn park Jimin bằng ánh mắt khó hiểu

-" Anh đã hết sốt chưa "

-" Rồi, ăn đi"

-" sao hôm nay anh lại tốt vậy, à quên... hay là anh cảm kích tôi vì tôi cứu anh một mạng hả"

-" Rồi, sao cũng được, ăn đi"

-" Vậy tôi không khách sáo"

Không đợi anh trả lời. JungKook liền cầm lấy que thịt xiêng yêu thích cho vào miệng... Wow, nó ngon quá là tiệm hôm trước cậu và các hyung ăn đây mà.. đây là đặc sản nơi đó đó.. Park Jimin thật kéo chọn món ăn à nha.

Longfic [JiKook/MinKook] DÙ SAO EM VẪN YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ