Chương 97

1.1K 64 1
                                    

-Ca ca... Em làm sao mà té xỉu?Chí Long mới nhớ hỏi, lại là giống lần trước thiếu máu sao?

Nhưng là lúc này Thôi Thắng Huyễn lại ôm lấy cậu, hơn nữa rõ ràng là có chút kích động:

-Long Long, anh có thể nói sao...

Chí Long càng thêm kỳ quái, vi cái gì không thể nói?

-Không phải thiếu máu sao?

-Long Long, em mang thai. Một tuần.

-A....
Chí Long có chút kinh ngạc nhìn ca ca, sao lại...

-Không phải rất khó sao... Sao lại..Nhanh... Như thế..

Một tuần trước, hình như là... Tại trong cửa hàng? Trước cùng ca ca làm như vậy nhiều lần mới có, lần này sao lại nhanh như vậy...

-Anh cũng không biết, dù sao chính là em đã mang thai. Anh thật vui.

Thôi Thắng Huyễn không để ý tới người cùng ở đây trực tiếp tại môi Chí Long hôn vài cái.

-Anh thật sự thực vui vẻ.

-Ca ca...

Bị Thôi Thắng Huyễn trước mặt nhiều người như thế hôn, Chí Long da mặt vẫn là có chút mỏng, rất nhanh liền đỏ ửng.

-Tiểu Long, chúc mừng em.

Lúc này đứng ở một bên Doãn Hạo cũng mở miệng.

-Cám ơn.

Chí Long ngượng ngùng đối hắn cười cười, liền tính sinh Hân Chi, hiện tại trong bụng đột nhiên lại nhiều ra một tiểu sinh mệnh, vẫn là có chút không thói quen.

-Ba ba cùng anh nói em sinh tiểu bảo bối phi thường vất vả, thân thể cũng không phải tốt lắm cho nên này nhất định phải chiếu cố cho tốt, thân thể của em cũng phải dưỡng hảo.

Doãn Hạo tiếp tục nói, bởi vì lúc ấy Chí Long mang thai đến sinh sản là Quyền Mẫn Khuê cùng Duẫn Hạo chiếu cố hắn, Doãn Hạo cũng tiếc nuối không có sớm một chút nhận thức Chí Long, không có đến giúp hắn.

-Ân, A Hạo, cám ơn anh.

-Có cái gì không thoải mái, có thể theo anh nói, hoặc là cùng ba anh nói.

-Vâng.

Thôi Thắng Huyễn cũng đại khái đã biết một ít Chí Long năm đó hoài thượng hài tử gian khổ, trong lòng phi thường áy náy:

-Long Long, Hân Chi vì cái gì lúc trước giấu diếm anh, em có biết hay không lúc ấy anh có bao nhiêu áy náy, nếu em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ chăm sóc em, sẽ không cho em một mình đi xa như vậy.Nhiều năm như thế chính em ở bên ngoài mang theo hài tử,anh thế nhưng một chút trách nhiệm cũng chưa kết thúc. Thực xin lỗi.

-Không có việc gì ca ca. Lúc ấy không nói cho anh, là vi em cũng rất khó quá, lúc ấy em thật sự chưa nghĩ ra, lại biết anh không thích hài tử, cho nên...

-Đứa ngốc. Anh lúc ấy chỉ là xúc động,sau đó không phải muốn em tha thứ sao, nhưng là em vẫn là không tin anh. Thực xin lỗi, lúc trước anh không nên đối với em như vậy mới có thể gây ra lỗi như vậy.

-Không có việc gì, đều qua.

Chí Long lắc đầu, cậu biết hiện tại ca ca là thật tâm đối mình, là đủ rồi.

Nhìn bọn họ hai người ôn tồn như thế, Quyền Mẫn Khuê cùng Thôi Thắng An đều lộ ra biểu tình vui mừng.

Doãn Hạo cũng lặng lẽ ra phòng, hắn thủy chung không có hỏi Chí Long cùng Thôi Thắng Huyễn phát sinh quá cái gì, lại là sao vậy tốt hơn, nhưng này đó cũng không trọng yếu, hắn biết sau này Tiểu Long sẽ hạnh phúc, cái này vậy là đủ rồi. Tại trên hành lang hít sâu một hơi, Doãn Hạo quyết định vẫn là đi xem tiểu bảo bối đi.

Tại bệnh viện ở vài ngày, Chí Long cảm thấy chính mình đã sớm có thể tự do hoạt động lại vẫn là bị bọn họ bị bắt ở, Hân Chi tình huống cũng tốt hơn, biết cha cũng sinh bệnh, tiểu gia khỏa thực để bụng, thường xuyên muốn qua xem cha chỉ là trên người có thương tích không thể đi.

Chí Long cũng vẫn nói muốn đi xem nhi tử, Thôi Thắng Huyễn sợ hắn đi đường có cái gì vô ý, nhất định phải ôm hắn đi mới bằng lòng đáp ứng, Chí Long hiện tại mang thai một tháng đều không đến, bụng hoàn toàn nhìn không tới, cảm thấy Thôi Thắng Huyễn phản ứng cũng quá khoa trương.

Một đại nam nhân tại bệnh viện bị một người nam nhân ôm đến ôm đi, nhưng lại tứ chi kiện toàn, Chí Long sao vậy đều cảm thấy rất mất mặt, cho nên vẫn không đồng ý, thế là liền như thế giằng co, thẳng đến Doãn Hạo trực tiếp cho bọn hắn chuyển phòng bệnh, cho Chí Long cùng Hân Chi cùng phòng, sự tình mới kết thúc.

Ngày đó Quyền Mẫn Khuê tới, Hân Chi vừa vặn nằm ở bên cạnh Chí Long ngủ. Thôi Thắng Huyễn ân cần hỏi cái này hỏi cái kia, sợ Chí Long có cái gì không thoải mái lại không nói. Nhớ tới hắn phía trước mang thai bốn tháng mỗi ngày đều phun thế nhưng vẫn không đi bác sĩ, còn kiên trì lên lớp Thôi Thắng Huyễn liền cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy đắc chính mình khi đó là hỗn đản.

-Có thể hay không muốn nôn? Có muốn ăn chua hay không?

Chí Long mắt trợn trắng,

-Ca ca, ta mới chưa đến hai tuần, hẳn là không có bệnh trạng gì.

Nếu không lần này té xỉu đều kiểm tra không được.

-Vậy em muốn cái gì hoặc là nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết a.

Thôi Thắng Huyễn không để ý tới mắt cậu trợn trắng, như trước quan tâm.

-Em biết rồi.
Chí Long biết ca ca cũng là quan tâm chính mình.

Quyền Mẫn Khuê cười đi tới:

-Thế này mới giống ba ba.

-Hắc hắc, mẹ, mẹ tới rồi.

Thôi Thắng Huyễn đứng lên đem chỗ ngồi cho Quyền Mẫn Khuê.

-Ừ, đến dặn dò vài câu. Tiểu Long, hiện tại thân thể cũng không so với phía trước, nhất định phải chiếu cố hảo, còn có ngươi bên trong tử cung đã muốn rất mỏng, khả năng bị sảy thai nhuy hiểm rất lớn, cho nên nhất định phải chú ý.

Quyền Mẫn Khuê ngồi vào bên giường nói, này đó đều là vừa mới Duẫn Hạo cùng mình nói, nhất định nói cho Chí Long.

-Vâng, mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố hảo Long Long!

Thôi Thắng Huyễn hiện tại trong lòng vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, lo lắng Chí Long xảy ra việc nhưng là lại vui vẻ bọn họ lại có bảo bảo. Cho nên lần này, hắn nhất định phải đem Chí Long bảo vệ tốt.

-Ừ, còn có, Thắng Huyễn.

Quyền Mẫn Khuê đột nhiên chuyển hướng Thôi Thắng Huyễn:

-Ba tháng đầu, vẫn là thiếu làm, tốt nhất không cần làm.

-----
Mình sẽ cố gắng hoàn thành trước 23/1 nhé ^^ cảm ơn mọi người

[Edit] [GTOP] [H văn] Ân ái triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ