Chương 16: Kỉ niệm mười năm ngày cưới, Thư Tâm

11.8K 1K 335
                                    

Tôi ôm chầm lấy Vương Thư, sau đó lại lo lắng vỗ vỗ người hắn từ trên xuống dưới xem có mất miếng thịt nào không.
Tay chạm đến tóc gáy của hắn thì cứng đờ.

"Chủ nợ cắt." - Hắn thản nhiên nói.

Xót xa vuốt vuốt đuôi tóc ngắn cụt lủn của hắn, tôi thấy thương vô cùng. Đậu, thật ra Vương Thư tính cắt từ lâu rồi nhưng tôi bảo giữ đấy, tôi thích vuốt nên hắn không cắt nữa. Thế mà mợ nó cái thằng chủ nợ láo toét dám cắt!!

Tôi sẽ quyết một trận sống mái với thằng già đó!!

Xắn cao tay áo lên, tôi hùng hùng hổ hổ bước đi thì bị hắn túm cổ áo lôi lại.

"Không sao."

"Nhưng mà mợ nó cái thằng cha chết tiệt kia!!"

Tôi càng vùng vẫy thì hắn càng giữ chặt lại. Quẫy chán chê thì thấm mệt, tôi quyết định ngồi thụp xuống dỗi hắn một trận.
Trong phim, nam chính sẽ ngồi thụp xuống vỗ về nữ chính, nay Vương Thư vẫn giữ nguyên hiện trạng ngồi thụp của tôi mà một phát bê lên, vâng là bê!! Bê chứ không phải bế!!

Quá thiếu tình người rồi!!

Ngồi vào trong xe, tôi khoanh tay nghiêng mặt nhìn ra ngoài, nhất quyết không chịu nhìn hắn.
Hắn lại gạt tôi ra, tự mình xử lí mọi chuyện. Tôi không thích điều đó.

"Vương Ngân bỏ trốn ra Pháp rồi."

"CÁI GIỀ??" - Tôi thiếu điều hốt hoảng.

WTF? Cái gia đình họ Sở này hài quá vậy!! Bỏ hắn một mình gánh nợ còn lại chạy sạch mà được sao??
Hận nhất thằng nhóc Vương Ngân dám lợi dụng hắn làm hình nhân thế mạng mà bỏ chạy!! Nhớ ngày trước hắn cưng nựng nó như trứng, xong, còn vì nó mà suýt ghét tôi cơ mà!

Thương thương vỗ vỗ vai hắn an ủi, tôi không biết nói gì hơn.

Thôi thì chắc cũng trả xong nợ rồi haizzz... Sợ thấy má.

Một lúc sau, Levi cho xe dừng lại, tôi theo Vương Thư đi ra.

Giờ mới ngỡ rằng trời đã trở đêm.
Chính vì trời trở đêm nên ngôi nhà gỗ nhỏ với cánh cổng được gắn đèn LED trước mắt tôi bỗng sáng ánh lên tựa vì sao khuya trên nền trời đen huyền ảo.

Tim tôi đập thình thịch, thật chậm bước từng bước, vươn tay đẩy cảnh cổng đi vào.

Bỗng một tiếng pháo vang lên thật to, tôi giật mình vội ngửa đầu ngước nhìn trời.

[Kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Thư Tâm].

Tôi bất giác giơ tay muốn với lên bầu trời đang in dòng chữ lấp lánh kia rồi lại thu về ôm mặt khóc.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vẫn còn đây những hình ảnh ngày đầu sống chung, rồi mấy trận cãi nhau banh nhà tưởng li hôn đến nơi... Thế mà mười năm rồi.

"Tâm."

Hắn gọi tôi thật khẽ, tôi nhanh quay lại đằng sau mà không thấy.

"Đằng này."

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ