Chương 37

17K 1.5K 493
                                    

__________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________

Giờ tôi đang thu dọn để trở về nhà, thật sự ở viện sướng chết lên được.
Nhưng mà ở càng lâu thì việc lại càng chất đống nên mới đành luyến tiếc tạm biệt vị bác sĩ, cô y tá và gấu Misa em đi đây.

"Về nhà tôi nha?"

Chú cún Thu Vân suốt đó giờ vẫn bám dính lấy tôi. Hmmm nó không ngơi giây nào, cứ ve ve vẩy vẩy cái đuôi vui mừng.

"Không, anh mày cũng có nhà riêng."

"Ở một mình cô đơn lắm.."
....
Hey, trước khi gặp anh, mày vẫn sống tốt với bệnh thần kinh và ATSM cơ mà?
Đừng nói như trẻ mồ côi thế! Mày có đủ cha mẹ cơ mà! Cô đơn cái mông!

"Bố mẹ chú đâu? Về mà ở đê."

"Không có bố."

◑▂◑ ◑▂◑ Tôi xin thề với thần linh là không hề cố ý chọc vào nỗi đau của nó. Tôi thề, hứa, đảm bảo đó.

"Có chị gái Thu Sơ, vợ sắp cưới của Vương Thư."

Không, anh đếch hỏi vụ đó, chú không cần trình bày.

Từ chối vậy chứ tôi biết thừa nó cưỡng chế tôi ở chung cho xem. Khi mà nó lái xe một mạch về nhà riêng của nó, phải đến khi bị tôi gõ cho cái dọa cắt xoẹt thì mới chịu đánh lái quay về nhà tôi.

Không ngờ có người đợi sẵn trước cửa nhà tôi.

"Vương Ngân?"

"Anh Tâm!!"

Vương Ngân vội vàng đi tới không kiêng dè ánh mắt dao kéo của Thu Vân mà nắm chặt lấy tay tôi.

Gương mặt khả ái sáng chói của nhóc luôn làm người ta thấy dễ chịu nhưng hôm nay lại trầm hẳn xuống buồn thiu.
Nếu như Thu Vân là chó con thì hẳn Vương Ngân là thỏ con rồi.

Tôi ship!

"Theo em... được không?" - Vương Ngân chắc mới đến, nhìn nhóc mặt má đỏ bừng còn thở hộc hộc là hiểu.

"Hả?"

"Đừng!"

Thu Vân nắm lấy bả vai của Vương Ngân đột ngột kéo lùi ra sau khiến Vương Ngân suýt ngã.

Tôi hốt hoảng đỡ lấy Vương Ngân.

"Thu Vân tôi nói với cậu rồi!! Không bao giờ cậu có thể bằng anh tôi!!"

Có lẽ là một nỗi sợ khác bao kín tâm trí của nó khiến nó sợ nên không còn để tâm đến thứ khác nữa. Mặc kệ có bị Thu Vân tách ra khỏi tôi, nó vẫn lì lợm bám lấy.

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ