Chương 24

19.3K 1.8K 245
                                    


Người đàn ông gỡ cặp kính đen, ngay lập tức có người đi đến nhận lấy cẩn thận cất vào hộp.

Lão cầm lấy trượng vàng bên cạnh làm trụ, chậm rãi đứng lên.

   "Báo cáo chủ tịch, phó giám đốc Sở Vương Vân vắng, lí do: Sức khỏe không tốt." - Sở Lan Lan khẽ lên tiếng.

Lão khẽ gật đầu, đi đến phía ghế trống đối diện.

   "Năm nào tầm này nó chẳng vậy."
 
Chiếc ghế trống nhanh chóng bị chuyển đi, căn phòng rộng lớn, sang trọng chỉ kê một chiếc bàn tròn ngay chính giữa, xung quanh là sáu chiếc ghế dát vàng.

Cả thảy là 6 người họ Sở: Sở Vương, Sở Lan Lan, Sở Vương Thư...,... và cuối cùng là người đứng đầu cả gia tộc: Sở Vương Chi.

   "Bắt đầu họp. Đề xuất định hướng đẩy mạnh phát triển mẫu XXX, thấy sao?" 

Cả căn phòng im phăng phắc, một tiếng đẩy ghế khẽ thôi mà tưởng như vang cả phòng.

    "Vương Thư, có ý kiến gì?"

Sở Vương Thư cẩn thận đặt bút xuống, gấp quyển sổ da đen bóng lại. Đứng ngay ngắn.

   "Cháu xin phép. Dựa theo số liệu thống kê của quý trước, có thể thấy mạch phát triển đã có sự chuyển biến, đòi hỏi chúng ta phải đề ra kế hoạch đầu tư mới. Tuy nhiên vẫn phải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường, do đó, trước hết phải khắc phục....,.... Thay vào đó...,..., Cháu xin hết."

Lão Sở thỏa mãn, đi tới vỗ vỗ vai hắn. Sở Vương Thư này là đứa cháu ông cưng nhất, với tuổi còn trẻ như vậy nhưng đã có tầm nhìn. Rất có năng lực trong lĩnh vực kinh tế. Có khả năng phân tích tình hình tương đối tốt.

   "Vương Lãnh, thấy sao?"

   ".... Con lạnh lời."

Ngay sau đó cả phòng ồ lên, lão Sở theo thế cũng gật gù.

  "Tiếp tục."
____________ _________

Kết thúc cuộc họp kéo dài bốn tiếng, Vương Thư xếp lại tài liệu vào cặp rồi đứng dậy, toan ra ngoài thì bị mẹ gọi lại.

   "Này, thằng nhóc gần nhà nhờ mẹ đưa con."

   "Con xin."

Hắn nhận lấy, tay hắn nhẹ men theo đường viền của lá thư. Ngán ngẩm nói.

  "Mẹ đọc trộm."

   "Ơ hay! Cái thằ--"

   "Cậu ta không bao giờ miết thư gọn gàng."

   "... Mẹ xin lỗi..."

Nhìn hắn chăm chú đọc lá thư, bà Lan mặc dù đã đọc qua rồi, nhưng vẫn tò mò ngo ngó, cực kì để ý biểu cảm trên mặt hắn. Lúc thì mày hắn nhăn lại, khi thì giãn ra, được một lúc thì trừng mắt nhìn bà. Tay hắn chìa ra.

   ".... Đọc nhanh thế. Đây, thằng con xấu xa."

Sở Lan Lan hờn dỗi lôi ra ba lá còn lại đập bốp vào tay Vương Thư.

   "Mẹ có thể đi."

   "Hả? Mẹ chưa truy cứu mày tội giấu mẹ yêu đương đấy nhá!!"

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ