Chương 12: Có biến (1)

10.4K 1K 347
                                    

   "Hai người kẻ 34 người 36 sắp sang 40 đến nơi mà vẫn không thể tem tém lại sao??"

Nghe con bé Vương nói thế, tôi ho khan vài tiếng, hai tay đang chọc eo hắn đành nghiêm túc thắt caravat.

Tôi lựa cho Vương Thư cái caravat màu bạc được làm thủ công hoàn toàn, tỉ mỉ đến từng họa tiết kẻ sọc chìm.

Lựa lấy cái áo vest xám sang trọng khoác lên cho hắn, để rồi lùi lại vài bước nhìn tổng thể.

Nội tâm tôi tấm tắc khen mình có con mắt nhìn người.

Theo hắn đi ra tận cổng nhà, tôi tiễn bằng giọng thê lương.

   "Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm, trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân k--"*

   "Im."

Muốn nhây tiếp thì hắn đã để cái hôn dán môi tôi lại, xong thì ngồi vào xe phóng mất hút.
Mình tôi dựa cổng mà xấu hổ quá.

Ah... bác gái, em gái, bé chó hàng xóm đừng nhìn tuôi như thế.

Lão Sở đã mất từ tháng trước, Vương Ngân lên "kế ngôi". Thế nhưng tuổi thằng bé còn quá trẻ để có thể ngồi vào cái ghế đó, cho nên vấp phải phản đối của đa số cổ đông đã cùng sát cánh bên lão Sở là chuyện hiển nhiên.

Mà chú Lãnh đã rút khỏi tập đoàn, hoạt động độc lập từ lâu rồi. (Hiện tại đang tung tăng bên trời Pháp với thầy Vũ Vũ, không hẹn ngày quay về luôn. Tự hỏi hai ông lão 60 có thể bày ra trò mèo gì).

Có thể vì thế nên mấy vị này không ủng hộ Vương Ngân nhưng lại nhiệt liệt đề cử Vương Thư.

Tóm quần là hôm nay hắn sẽ lên nhậm chức.

Hahahaha, tôi đang nghĩ đến cảnh sẽ cúi đầu chào hắn, trịnh trọng gọi một tiếng "Lão Sở".

Chắc hắn sẽ lấy chiếu cuộn tròn tôi lại rồi đá một phát xuống sông mất thôi.

À, giờ mới nhớ ra có hẹn với thằng Lùn - thằng Phụng bạn thuở nhỏ của tôi ấy.

   "Minh Vương, khóa cửa cẩn thận bố đi có việc."

Vào gara, nhìn dàn siêu xe mà tôi hoa cả mắt. Lúc trước có mơ thì mơ được cưỡi ô tô đã thấy viển vông thế nào rồi, giờ lại còn cả dàn đi không hết nữa chứ.

Chả qua là tôi ẩn dật an phận, chứ không ngày ngày đã lái từng con ra phố để khoe. Kiểu gì chả lên báo rồi được tụng ca là "Tâm đô la".

Sau hồi đấu tranh tư tưởng để lựa chọn, tôi quyết định lấy con lamborghini màu đen bình thường nhất đám để đến gặp thằng Phụng.

Bao lâu rồi tôi mới gặp lại nó nhỉ?

   "Lamborghini Reventon sản xuất giới hạn 20 cái trên thế giới, mày có cần chơi trội thế không?"

Thảo nào lúc đỗ xe, bước ra được người ta nhìn như một vị thần, lại còn xin được chụp ké xe nữa chớ.

Thật ra thì tôi mù xe nhiều lắm, chỉ phân biệt được dòng xe này với dòng xe nọ thôi, còn lúc mua xe chỉ biết ngồi một chỗ hóng mát nhìn Vương Thư bàn bạc.

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ