Chương 6: "Nhưng ăn hại ăn vạ, mít ướt tin người với mình anh thôi thì được."

13.8K 1.3K 537
                                    

Nói xong, Dương Thần Luân cố ý né tránh ánh mắt dao kéo của... Vi Khuê.

Song song, lại để ý đến gương mặt bình thản trước sau như một của hắn. Thần Luân vô cùng ghét cái cách hắn tỏ ra mình là nhất quả đất, anh đây đã biết hết tất cả, anh không sợ bố con nhà ai hết.

Ở dưới sân trường lúc này chia thành 2 luồng tư tưởng:

Tư tưởng chính phái:

+ Hahahaha thầy Thư chắc sẽ chọn múa con vịt thôi, thầy ấy khá là ngại tiếp xúc thân mật cơ mà!!!

+ Ôm em thầy ơi!! Ôm em đi!! Đừng ôm kẻ khác ngoài emmmm!!

Tư tưởng tà phái a.k.a hủ phái:

+ Ôm Khuê! Ôm Khuê! Ôm đi! Ôm mãnh liệt đê thầy ơi!! Chiếm lấy thầy Khuê trường B!!

+ Awww!! Mị chèo thuyền thầy Thư Tâm! Không thể!!! Không thể awww!!! Thuyền bể là mị sẽ chết chìm đó!!

Trong khi đó, Phong Tâm không biết từ lúc nào lại đứng lù lù ngay sau lưng Thần Luân.
Miệng không ngừng niệm đi niệm lại câu rủa tàn ác "Vô sinh đi, vô sinh đi, kiếp kiếp đời đời vô sinh đi!".

Đang cố gắng truyền sát khí ám lên người Thần Luân thì cậu bị hắn túm cổ áo lôi về.

Lôi về xong, cậu vẫn âm thầm phỉ nhổ thêm vài câu nữa.
....

Sau 5 phút xử lí chuyện vặt, Vương Thư mới nhận lấy mic từ tay Thần Luân. Hắn nhìn xuống sân trường, đứng trước bao ước mơ khát khao cháy bỏng không đứng đắn kia. Hắn khẽ cất lên tiếng nói.

Tưởng như đây là thời khắc hắn đọc bản tuyên ngôn độc lập không bằng.

   "Tôi chọn."

Thình thịch, thình thịch.

   "Phương án."

Thình thịch, chình chịch, lộn, thình thịch.

   "Ôm thầy Khuê."

Hahahaha!!!
Cô Mai cùng các bạn nhỏ cược thầy Thư chọn múa con vịt đành chấm nước mắt, tiếc nuối giao nộp số tiền thua cược.
Bên cạnh đó là nụ cười hả hê của kẻ thắng cược cùng những bàn tay tranh thủ giật tiền kẻ thua.

Bỗng chốc lộ tẩy một vụ cờ bạc quy mô lớn!!

Về phía bạn nhỏ Tâm à, bạn nhỏ này dường như sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Hai móng vuốt giương lên hung dữ, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Thư, liền thu lại.

Cún hoàn cún, ngồi xổm xuống đếm kiến giải sầu.

Hắn để ý thấy Vi Khuê sắc mặt từ lúc nghe Thần Luân bày ra hình phạt đến giờ là một màu xám tro.
Hắn nghĩ là hắn đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

Vương Thư xoa xoa rối bù tóc Phong Tâm rồi tiến đến chỗ Vi Khuê.

Tay hắn vươn ra bắt lấy cánh tay của Vi Khuê, giật mạnh một cái về phía mình. Lập tức cả người Vi Khuê áp sát người hắn.

Cả trường ồ lên thích thú còn Phong Tâm bặm môi cực kì khó chịu.

Tắt mic, cúi xuống ghé sát tai Vi Khuê, thì thầm:"Đừng bao giờ nghĩ có thể đụng chạm Phong Tâm ở bất cứ phương diện nào. Và cũng đừng nghĩ là tôi không biết điểm yếu của hắn.". Tiếp đó thì giả bộ ghé tai mình gần môi Vi Khuê như đang nghe điều gì đó.

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ