Chương 27

18.1K 1.7K 250
                                    

"Là mày cố ý troll thằng Thư, đừng có lái vớ vẩn."

"Hô li sít! Cái đó không quan trọng! Quan trọng là tao với mày sắp lên thớt rồi!!"

Nhìn thằng Dư đang lăn quằn quại trên nền gỗ, tôi ngồi trên giường chỉ biết căn cắn ngón tay.

Bình tĩnh nào Tâm em yêu.
Tôi bắt đầu ngồi ngay ngắn khoanh chân lại, hai ngón trỏ và cái cong lại chạm nhau, đặt lên hai khuỷu chân.
Tôi đang tịnh tâm ngồi thiền, hình như bằng cách này đầu óc sẽ minh mẫn hơn.

Cho khởi động não, tôi khẽ nhắm mắt.
Tưởng như lúc này bao vây tôi chỉ là màu đen vậy. Giữa không gian cô độc ấy, tôi bắt đầu có một cảm giác gì đó.
Là một cảm giác thân thuộc.
Buồn ngủ vãi.

"A đệt!! Dậy dậy ai cho mày ngủ!!"

Mặc kệ thằng Dư đang lay lay mình dữ dội, tôi sống chết ôm chặt bé gấu bông cute moe moe.
Ngay giữa lúc giằng co, chợt điện thoại của tôi rung dữ dội.

Một bản nhạc chờ chết chóc vang lên. Cái bản này tôi đặt riêng cho boss Thư đó.

"Tâm cute, Tâm cute, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm cute, Tâm cute Tâm cute..."

Thằng Dư khỏi nhìn cũng biết là ai gọi đến, mặt nó tái xanh, lanh lẹ lăn luôn vào gầm giường, để rồi "Cộp" một tiếng thê lương.

Tận khi chuông báo tắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm...

"Tâm cute..."

"Ối mẹ ơi!!"

Tim, anh cầu em, tim yêu dấu bình tĩnh đừng rời xa anh!
Tôi với thằng Dư nhìn nhau một hồi rồi đột nhiên hai đứa triển ra siêu năng lực: Truyển đạt suy nghĩ bằng ánh mắt.

Truyền đạt xong, hai đứa gật đầu nhất trí. Dương Dư run run bò tới, trượt ngón tay nhận điện thoại, tôi thì sợ hãi trùm chăn kín mít.

"Hahaha... tao giữ hộ điện thoại cho thằng Tâm."

"....."

"À thằng Tâm nó... nó..." - Thằng Dư nhìn tôi, cắn môi rồi lắp ba lắp bắp nói tiếp -" Tình trạng nó.. ừ thì, nặng lắm kiểu như là.. Ờ thì.. thì...hình như hấp hối... sắp chết rồi."

Giây phút này, tôi thật muốn cầm lấy bức tượng vàng Oscar choảng vào đầu thằng Dư để khen độ diễn của nó. Cái mụ nội nhà nó!! Ngu thế không biết!! Là nó ngu hay nó cố tình!!
Phải chăng nó ngày đêm cầu nguyện tôi chết sớm đúng không??

Chết cái hoần hòe!! Ông mày vẫn sống nhe răng đây này!!

Đi đến tính hành động thì bắt gặp ánh mắt bối rối của thằng Dư.

[Mày rên rỉ đi ⊙▽⊙ ]

[What the phắc!?]

[Mày đã lừa thì lừa cho trót cho thật chứ!! Nhanh lên không chết mọe giờ!!]

[o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o ]

Tôi nằm ngay ngắn lên giường, tay đè cổ họng hòng làm biến dạng thanh. Hít một hơi sâu, tôi bắt đầu lăn quằn quại.

"Ah ah.. A.. ưm.. á... hự.. đau quá.. ah ah... bác sĩ.. aaaa... nhẹ nhàng chút.. a... Á!! HỰ!!"

Xoa xoa cái ass bị đũy Dư mới chọt cho phát, tôi rên ư ử, thốn đến tận rốn,đau chết mất. Nhập viện luôn quá π_π π_π .

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ