Chương 4

14.9K 1.3K 493
                                    

   "Có 3 chuyên đề, riêng chuyên đề thứ 3 sẽ do thầy Thư, thầy Tâm cùng cô Mai phụ trách."

Nhận lấy bản kế hoạch, tôi loay hoay tìm cái bút để ghi lại điểm đáng chú ý.

   "Để hoàn thành chuyên đề này, trường THCS B - đơn vị kết nghĩa với trường chúng ta sẽ đến để giao lưu."

______ _________________

12:05 P.M

   "Anh đừng có nhằn nấm ra chứ."

Tôi lấy đũa gắp lại vào bát Vương Thư chỗ nấm hắn vừa len lén trút bỏ.

   "Ghê tởm." - Mặt hắn đen lại vô cùng chán ghét, lại ương bướng gắp cho bằng sạch chỗ nấm ra khỏi bát mình.

   "Có mỗi vài cây nấm bé tí tẹo mà cũng ghê tởm cái quái gì!"

Cũng không tài nào bắt ép cái thằng trẻ con đầu to kia được, tôi đành tự lực ăn hết chỗ nấm.

Đừng nghĩ cái con mèo này mà dễ nuôi. Cực kì khó nuôi là đằng khác!

Đông: Nhất quyết không ăn cơm nguội canh cặn. Nhất quyết không ăn mấy đồ đông lạnh.

Hè: Nhất quyết không ăn đồ nóng, nhất quyết phải đặt cốc nước lạnh ở trên bàn, phải có kèm cả khay đá.

Thứ cấm nằm trong black list của hắn: Nấm(Chỉ cần tên có chữ "nấm" không yêu cầu cụ thể loại nào), ớt xanh, trứng vịt lộn, hành tây. (Lưu ý: Đến đây chưa phải là hết mà là còn rất nhiều cần phải theo dõi thêm rồi sẽ lại phải bổ sung vào).

◑▂◑ ◑▂◑ Đúng là thiếu gia nhà giàu có khác, chứ là tôi, đảm bảo sẽ bị mẹ vả cho sấp mặt chứ ở đấy mà đòi hoạnh họe à.

   "Thư!"

   "......"

   "Gắp xương ra khỏi bát Tâm! Tâm không phải là chó!!!!!!!"

   "...."

   "Cũng không phải cái nơi tiêu thụ thức ăn thừa của Thư!"

Không những khó nuôi mà còn rất mất dạy.

Bởi hôm nay là thứ 7, theo đúng lịch phân công là đến lượt hắn nên tôi an nhiên đứng dậy phẩy mông vào phòng. Mặc cho hắn tự túc dọn dẹp bát đũa.

Đang tính lên giường chợp mắt thì tôi giật mình!

Lần đầu tiêu Vương Thư tự giác dọn dẹp rửa bát! Phải quay lại mới được!

Hahaha! Chắc đang vụng về loay hoay đây mà.

Thế nhưng.

   "SỞ VƯƠNG THƯ!"

Tôi phát khóc lay lay cái con mèo lười đang lì lợm nằm cuộn tròn trên ghế sofa cỡ bự tỉnh dậy.

Quân mất nết! Quân không biết giữ lời! Quân thất hứa!

   "Sẽ rửa mà, tin anh." - Cái giọng y hệt mấy tên chuyên lừa đảo gái nhà lành.

   "Tin có mà bán nhà! Rửa liền đi!"

Phải đến khi tôi uống cốc nước thứ 2 để thông giọng thì hắn mới chịu ngồi dậy.

Đang tính lèo nhèo thì hắn bất thình lình ôm chặt lấy tôi.

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ