Chap 1: Thằng nhóc kia, ngươi là tên khốn nào?

4K 257 17
                                    

Người ta thường bảo, buổi sớm mai khoảng thời gian tốt đẹp để chúng ta bắt đầu một câu chuyện phải không nào.

9 giờ sáng, tại một căn biệt thự to lớn, có tiếng cãi nhau nhộn nhịp, râm rang cả một khoảng trời. Chủ nhân của loạt âm này là một chàng trai và một ông lão.

- Nè cái ông già đáng ghét kia. Mau vứt cái điện thoại phiền phức đấy ra khỏi căn nhà của tôi mau. Ngưng ngay cái vấn đề công ty công tét gì đó luôn đi. Tôi không muốn đến gặp bọn họ đâu. Một mình ông đi đi.

- Xin lỗi thiếu gia, nhưng hôm nay cậu nhất định phải đi đến đấy, đại lão gia đã dặn kĩ rồi. Tôi đâu thể nào làm khác được. Cậu hiểu cho thân già này với.

- Tôi mặc kệ ông. Công ty phiền phức. Gia đình phiền phức.

Chàng trai ấy chính là Min Yoongi. Cậu thiếu gia ngang ngược, quậy phá và hóng hách. Cậu ta tuy là một người có tài trong lĩnh vực chính trị. Nhưng không hiểu vì sao lại rất lười biếng. Có lúc còn ước mình là một hòn đá để khỏi phải vận động. Vì thế nên Yoongi luôn trốn tránh công việc mà công ty của gia đình đưa ra. Hằng ngày chỉ lao vào rượu chè, ăn chơi sa đọa.

Còn ông lão kia là bác Nam. Ông ấy là quản gia của gia đình, và cũng là người chăm sóc cho Min Yoongi từ lúc cậu còn nhỏ xíu đến bây giờ. Nhưng với bản tính ngang ngược của mình, tất nhiên cục đá ấy không hề lễ phép với ông. Lúc nào trên mặt ông cũng hằn rõ vẻ mệt mỏi lo toan khi phải chăm lo cho cậu chủ ngang ngược khó bảo này.

Min Yoongi hằn học bỏ ra bên ngoài. Thái độ vừa tức giận lại vừa phách lối. Đang đùng đùng bước đi, cậu bỗng xoay người lại, hét to vào phía trong :

- Bảo với người cha lắm lời kia rằng thằng này đến chết cũng không lết về cái công ty chết tiệt đấy mà làm cỗ máy trong văn phòng. Nên kêu ông kêu ổng đừng có cố nữa.

Yoongi leo lên chiếc xe Lamborghini veneno màu đỏ bóng loáng, đạp mạnh chân ga, chạy vụt đi. Miệng không quên mấp máy những lời rủa thầm. Tay vẫn nắm chặt vô lăng, đầu lắc lư theo điệu nhạc xập xình dữ dội trong xe.

Đứa trẻ khó bảo đã bỏ đi, để mặc bác Nam một mình trong căn nhà to lớn. Ông ấy thoáng chút sầu muộn, nhăn nhó khi phải một mình đi đến kia. Lòng có chút do dự vì mình không thể đưa cậu chủ đi cùng.

Lát sau, tại nhà của Min Yoonhwi - cha của Min Yoongi. Đại lão gia cùng với Min phu nhân đang vắt não suy nghĩ về cách kìm hãm tính nết ngang ngược, lạnh lùng của cậu con trai mình. Cũng như mong muốn nó quay về công ty làm việc. Ông đưa ra vô số chiến lược.

- Tôi nghĩ .... Hay là ta nên cho nó kết hôn sớm. Để vợ nó có thể uốn nắn nó lại. Làm nó thấy nó cần có trách nhiệm lo cho vợ con, tương lại sau này. Để nó trưởng thành hơn. Nhân việc đó kết hợp với các tập đoàn khác.

Đại lão gia nhâm nhi một ngụm trà. Khuôn mặt ông hiện rõ sự âu lo. Ông thật sự không biết phải nên dùng kế sách nào mới phù hợp. Để có thể sử dụng cho việc "thuần hóa" con người ngang tàn, không khép tắc này.

- Ông à, tôi không tin có đứa con gái nào có thể chấp nhận tính nết của nó. Nếu chọn không kĩ, thì lại hại đời con gái người ta nữa.

- Ừ ... Hay là chúng ta cho thuê một vệ sĩ truyền tin đi.

- Ông nghĩ nó sẽ chấp nhận có người kề kề bên cạnh sao. Không ổn tý nào.

- Chỉ cần người đó giỏi hơn nó là được rồi. Với tính cách của thằng con ngang ngược, chắc chắn sẽ không chịu thua. Đúng rồi, cách này có vẻ là ổn thỏa nhất.

Nói rồi, lão gia đặt tách trà trên tay xuống bàn. Thần thái chút ít được thư giãn. Đôi mắt như ra hiệu cho bác quản gia lớn tuổi ở góc phòng tiến lại gần.

- Bác Nam, việc này phiền bác rồi. Hãy kiếm một ai to hơn nó, khỏe hơn nó. Nhớ là đừng hiền lành quá.

- Vâng, tôi biết rồi thưa lão gia.

Đồng hồ điểm 2h18 phút sáng, con xe đỏ sang chảnh sau một đêm vui chơi no say cũng đã lon ton về nhà. Mở cửa bước ra, Yoongi chật vật lê tấm than say mềm của mình vào nhà. Cậu chỉ vừa mới bước đến thềm cửa, đã thấy một bóng người thấp thoáng cúi chào. Yoongi nheo đôi mắt tí hi của mình, cố nhìn cho thật rõ. Người đó bỗng dưng cất tiếng nói:

- Chào thiếu gia, tôi là Jung Hoseok. Cậu có thể gọi tôi đơn giản là Hopi. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ là vệ sĩ của cậu, cũng sẽ thay bác Nam làm công việc của quản gia. Mong cậu hợp tác để hai bên cùng có lợi nhé.

Đó là một giọng nói tuy có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khá lạnh lùng và nghiêm khắc. Nói xong, Hoseok nở một nụ cười về phía chàng trai đang còn ngơ ngác, chưa tỉnh rượu phía đối diện.

Yoongi dường như vẫn chưa ý thức được lý do Hoseok có mặt. Đầu óc quay cuồng, tay chân loạng choạng. Bàn tay khó khăn nhấc lên, cứ loạn choạng giữa không trung, hướng ngón tay về anh vệ sĩ. Miệng lớn tiếng hét .

-Thằng nhóc kia, ngươi là tên khốn nào ? Tại .... Sao.... Ở ...Đây....

Nói còn chưa hết ý, vị thiếu gia kia hình như đã mất hoàn toàn khả năng nhận thức. Ngã nhào về phía trước. Ôm lấy sàn nhà mà ngủ ngon lành. Thế là chuỗi ngày "khổ đau" của Jung vệ sĩ và Đường tổng đã bắt đầu .

Ở đâu đó trong căn nhà của đại lão gia. Có tiếng cười hả hê của ba người ..

🍓: Các cậu nhớ để bình chọn và cmt ý kiến của mình cho Mứt biết nhé 🙋

[YoonSeok][NC-17][H] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia - My BodyguardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ