Chap 9: Hoseok nghỉ việc?

1K 99 6

Buổi sáng ngày hôm sau là một buổi sáng trong lành và khá là ấm áp. Với ánh nắng tràn ngập khắp nơi, tiếng hót thánh thót của những chú chim, màu sắc rực rỡ của hoa bướm trong vườn. Mọi thứ thật bình yên cho đến khi có âm thanh cãi vã dữ dội của hai cậu thanh niên.

- Tôi thật sự không có ý định làm gì em cả. Tất cả là do em dụ dỗ tôi. Ai bảo em choàng vai tôi. Em còn đòi thơm tôi nữa. Đã vậy còn dám gọi tôi là Yoongie~ . Đến cả áo của em cũng là do em tự tay cởi. Dụ dỗ thiếu gia đến vậy mà em còn chối à.

Min Yoongi ngồi xếp bằng trên giường, cười khúc khích. Những ngón tay thon dài của cậu quấn lấy mái tóc đen huyền của Hoseok mà nghịch ngợm. Yoongi lúc này khác hẳn thường ngày. Nụ cười hứng thú vừa rồi của cậu làm cho chàng vệ sĩ rơi vào trạng thái khó xử.

- Thiếu gia.....  Tôi như vậy ..... Là tại cậu cứ bắt tôi uống rượu... Tất cả là tại cậu..... Nếu cậu không bắt tôi uống cái thứ đăng đắng kì lạ ấy thì tôi không có những hành động sai trái ấy đâu. Là tại cậu.

Yoongi cúi sát mặt mình lại gần Hoseok. Từng hơi thở đi thằng vào trí não đối phương. Cậu vẫn giữ nguyên cái tư thế khiêu khích đấy. Những ngón tay ma mãnh trêu ghẹo gò má của Hopi. Từng từ trong lời nói của Yoongi điều nặng mùi gợi cảm.

  - Nếu em không muốn uống, em có thể từ chối đến cùng mà. Đến bây giờ tôi chợt hiểu ra ý của em. Cái mà "không kiểm soát được bản thân" là sao rồi. Em ..... Đã tính trước điều này sẽ xảy ra rồi sao ?  

- Điều đó ..... Không phải như vậy đâu .... Cậu .... Tránh ra đi.

Jung Hoseok không biết phải dấu mặt mình đi đâu để giấu đi sự ngượng ngùng này. Đẩy khuôn mặt đang nhìn chằm chằm lấy mình ra xa. Úp mặt mình vào gối mà la lối. Cậu cố ngăn những hình tối qua tràn về. Cả mặt lẫn cơ thể đang chuyển dần sang màu đỏ.

- Em đúng là giỏi che giấu suy nghĩ của mình đấy. Tôi sẽ phải trừng phạt em như hôm qua nhiều hơn nữa. Yoongie!~ nói đúng không nào ?

Nói vừa hết câu, Đường tổng đã ngồi đè lên cơ thể của Hoseok. Cả hai chỉ cách nhau một chiếc mền mỏng. Yoongi cười to, ánh mắt vô cùng gian xảo. Trông cậu cứ như một con sói háu đói trêu ghẹo con mồi của mình.

- Đau ......... Vẫn còn đau đấy..... Thiếu gia biến thái này ..... Tôi nghĩ việc đấy.

Jung Hoseok uất ức khó chịu, cố đẩy con sói ranh ma kia khỏi cơ thể trần trụi của mình. Toàn thân cậu lúc này vừa nhức vừa mỏi, có cảm giác như hàng chục chiếc xương đang cùng lúc gãy rụng. Đã vậy tên kia còn leo lên người mà đùa giỡn. Vừa đau vừa ức mà không làm gì được, Hoseok chỉ muốn kiếm một cái lỗ để trốn ngay cho rồi.

- Quên mất. Xin lỗi em . Nhưng mà không có sự cho phép của tôi em nghĩ em có thể đi được sao? Kể từ tối hôm qua, em đã trở thành người của tôi. Đừng bướng, nếu không tôi sẽ trừng phạt em nữa đấy đấy.

Yoongi cúi thấp người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của người con trai đang mếu máo kia. Nụ hôn như đang trấn an người yêu mình vậy. Min thiếu gia thích thú khi thấy bộ dạng xấu hổ ngại ngùng của Hopi, đành tiện tay bẹo má một cái chăm chọc.

- Hôm nay tôi sẽ ở nhà, cho nên em sẽ được nghỉ phép một hôm. Lát nữa tôi sẽ cho người đem thức ăn vào cho em.

- Thưa thiếu gia, TÔI KHÔNG CẦN.

- Đừng bướng, Jung Hoseok. Tôi phạt em đấy. Và tôi nhắc lại rằng, từ nay về sau cấm em uống rượu bia với người khác ngoài tôi.

Yoongi bước xuống giường, vui vẻ nhún nhảy vào phòng tắm rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cậu chủ dường như đang rất vui, khác hẳn vẻ mặt bí xị của Hoseok. Bị bỏ một mình trong phòng, nơi ấy đau đớn đến cạn lời, đã vậy còn xấu hổ đến tột độ, Hopi chỉ biết nằm rủa thầm trong khốn khổ :

- Tôi sẽ đá đít anh. Min Yoongi. Đồ đầu xanh đáng ghét. Đồ bạo lực. Đồ chủ ngang ngược.

Vệ sĩ Jung mất gần một tiếng hơn mới có thể lết thân mình xuống giường. Nhọc nhằn bước từng bước vào phòng tắm. Hopi như đứng hình trước hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Thân thể lành lặn khi xưa đã biến thành là một tác phẩm nghệ thuật giường chiếu.

Tác phẩm ấy đầy rẫy dấu tích của việc "yêu", bao phủ khắp nơi, chằn chịt. Nó bắt đầu từ cổ, gáy, mang tai, ngực cho đến tận eo, và còn xuống sâu hơn nữa, chỗ nào cũng có. Hoseok ôm mặt xấu hổ, không biết nên trốn đi đâu cho được. Thế rồi Hoseok hét lên, một giọng nói tức giận như muốn xé tan thủ phạm cũng những dấu tích kia.

- Min Yoongi. Tôi thề sẽ đá chết anh. Đồ đầu xanh ngang ngược.

Thứ âm thanh đó làm mọi người trong nhà cứng đờ lại. Từ mấy cô đầu bếp, mấy bác lao công cho đến mấy ông làm vườn, mọi người đêu đang rất bối rối. Lo lắng, sợ hãi, màu sắc khuôn mặt đều chuyển dần sang xanh. Ai nấy đều cúi gầm xuống, đến thở họ cũng cảm thấy lo. Trong suy nghĩ của mọi người lúc này:

- Vệ sĩ Jung bị làm sao vậy ? Muốn bị đuổi việc hay sao. Thiếu gia sẽ giết cậu ấy mất. Đẹp mà dại quá. Dám nói thiếu gia như thế chắc hết muốn cuộc sống tươi đẹp rồi.

Ai ai cũng đều tưởng rằng sẽ có một trận lôi đình dữ dội nổ ra. Nhưng không, vị thiếu gia ấy chỉ nhẹ nhàng nói vọng lên, điệu bộ không chút giận dữ. Cảnh tượng kì lạ khiến những người làm trong nhà vô cùng hoang mang.

- Cứ thử đi. Nếu vệ sĩ Jung có thể. Tôi đã sẵn sàng rồi đây.

Buổi sáng hôm nay mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn hẳn. Không khí căn nhà không còn u ám như nó đã từng nữa.

(🍓: Hãy cho Mứt một gợi ý về cặp đôi tiếp theo nhé . Để Mứt lại có thể đồng hành cùng các bạn.😘😘)

[YoonSeok][NC-17][H] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia - My BodyguardNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ