Chap 5: Gọi tôi là Yoongie ư?

2K 211 15
                                    

- Ya ...... Tôi sẽ rót rượu cho vệ sĩ của mình. Jung Hoseok, cậu thật sung sướng khi được Min thiếu gia tôi mời đấy.

Min Yoongi hí hửng, cười tươi rói, nhanh tay rót một ly rượu đầy cho chàng vệ sĩ của mình. Giọng nói của thiếu gia hình như mang đầy những ẩn ý xấu xa. Ánh mắt Đường ca cứ dần dần trở nên vô cùng khiêu khích. Bàn tay cứ cầm ly rượu đỏ thẫm mà lượn lờ trước mặt Hoseok.

- Thưa thiếu gia, quả thật tôi không thể uống, xin phép nhường lại cho thiếu gia. Tôi sẽ không kiểm soát được bản thân. Không thể bảo vệ được cho cậu nếu có chuyện không may.

Hoseok đang cố gắng nài nỉ thiếu gia của mình. Cậu nhóc dường như đang nuôi hy vọng rằng tên Yoongi đáng sợ kia sẽ thay đổi ý định. Mọi điểm trên khuôn mặt đều đang rất lo lắng, Hoseok đang cố giấu đi nỗi sợ rõ rệt trước thứ gọi là rượu.

- Không cần quan tâm tôi. Cậu cứ uống như mệnh lệnh đi.

Yoongi bỗng dưng không cười nữa mà gằn giọng. Tay liên tục ra hiệu cho Hoseok nâng ly. Biết rằng không thể trốn tránh được nữa, Hopi đành đưa tay ra nhận hình phạt của mình.

Từ từ, từng ly một đi vào cơ thể Hoseok. Ly hai, ly ba, ly bốn... Chẳng mấy chốc sau Hoseok đã chạm đến ly thứ mười. Khuôn mặt anh vệ sĩ đỏ lừ, ánh mắt dịu xuống như không mở nổi. Tay chân bắt đầu ngưng hoạt động. Dù có cố gượng đến mấy cũng không giữ mình nổi, nằm gục đầu ra sau ghế.

Thật ra, vệ sĩ Jung đã say ngất ngây từ ly rượu đầu tiên rồi. Nhưng vì sự thúc ép "kinh dị" của Min tổng, mới cố gắng nuốt đến ly thứ mười này. Nhìn Hopi ngất ngây, Yoongi nở một nụ cười kì lạ.

- Tên nhóc này cũng giỏi cầm cự đấy, đến ly thứ mười quả thật tửu lượng không phải hạng vừa.

Yoongi nâng tay xoay xoay ly rượu đỏ thẫm mà ngẫm nghĩ. Đấy cũng là ly thứ bảy của cậu và cậu cảm nhận được rõ sự mất tỉnh táo dần của cơ thể. Loại rượu này vốn dĩ khá mạnh. Đối với những người chưa từng uống thì nó thật sự rất mạnh. Có thể làm người ta mất đi nhận thức một cách nhanh chóng.

Min tổng cố lôi anh chàng vệ sĩ của mình lên xe. Với cơ thể to lớn của cậu ta so với Min thiếu gia, việc này không thể nhanh gọn chút nào. Lát sau trên chiếc xe bạc tỷ đỏ bóng loáng, người lái xe không còn là Jung Hoseok nữa. Cậu thiếu gia ngang ngược đang lái xe đưa vệ sĩ của mình về nhà. Một cảnh tượng vô cùng kì lạ.

- Tên này sao cứ cười như một thằng điên vậy.

Yoongi nhìn sang người ngồi kế, thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán. Ai mà biết được rằng rượu có sức mạnh phi thường như vậy. Biến một anh vệ sĩ nghiêm túc trở thành một con mèo đầy moe như thế. Trong lòng Min Yoongi hoàn toàn không bình yên trước những thứ đang diễn ra thế này.

- Yoongie~ , Tôi muốn ngủ ... Chúng ta cùng đi ngủ đi .....

- Yoongie? Cùng ngủ? Tên nhóc này nói cái quái gì ...

Min Yoongi người như cứng đờ. Đôi mắt một mí mở to hết mức, miệng mấp máy không thốt nổi ra lời. Quay sang tên nhóc say rượu, tim cậu đang đập rất mạnh. Yoongi đạp gấp phanh xe, làm chiếc xe vội vàng dừng hẳn lại. Tạo một lực mạnh kiến cả hai như sắp ngã nhào về phía trước.

" Tên nhóc kia vừa gọi mình cái gì vậy, điên rồi phải không ? Cảm xúc lúc nãy là sao vậy? Tim sao tự nhiên khó chịu đến vậy? Mình đang giận dữ sao ? Thật sự không giống mình lúc giận giữ mà ? Tại sao lại là thứ cảm xúc kì lạ này ? Mình không thể đang say được ? Đừng nghĩ bậy bạ nữa Min Yoongi "

Hàng loạt suy nghĩ ập đến , IQ 50 của Yoongi như đang cố xử lý mớ thông tin kia một cách nhanh nhất có thể. Mất một lúc sau, cậu mới có thể tiếp tục rồ ga chạy đi. Nhưng những suy nghĩ vẫn cứ như nước thác, đánh mạnh vào trí óc của cậu. Chúng cứ vờn quanh trong tâm trí, rồi lại nhớ đến những thứ "không trong sáng" mình vừa mới xem tối hôm qua.

Cuối cùng cũng về tới nhà. Đây có vẻ ngày hôm nay là lần đầu tiên trong đời Min thiếu gia phải làm công việc tay chân bưng bê nhiều như thế này. Phải cố gắng lôi một tên con trai to lớn hơn mình, đã vậy còn phải nghe hắn lảm nhảm ba cái thứ tào lao nhảm nhí. Đường ca bỗng bật cười như một đứa trẻ, thế này quả thật quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

- Yoongie~..... Tôi ..... thật sự muốn ngủ.... đưa tôi đi ngủ .... mau đi nào ..... Yoongie~.

Jung Hoseok lúc này không còn là chính mình nữa rồi. Còn dám choàng hẳn hai tay mình lên cổ Yoongi. Nở một nụ cười như sét đánh vào trái tim người đối diện. Việc mà trước đây chắc chắn chưa bao giờ cậu ta dám một lần nghĩ đến. Hai bàn tay còn xoa xoa lấy đôi gò má trắng hồng của Yoongi.

- Được rồi, nhưng tốt nhất là ..... Em .... Hãy ngưng những hành động đó đi. Tôi ..... bất đầu cáu lên rồi đấy thằng. Cứ thế này thì biết làm sao hả ?

Mặt Yoongi dần đỏ lên như quả gấc chín. Không hiểu cách xưng hô vừa rồi của mình có đúng không. Ngại ngùng mà gỡ đôi tay đang mân mê gò má mình.

Cố gắng hết sức lôi tên vệ sĩ nhỏ vào phòng. Bản thân cậu cũng đang say trong men rượu mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Đến nơi cũng là lúc cơ thể cậu không thể hoạt động nổi nữa. Nằm ì cùng với chàng vệ sĩ của mình, mặt đối mặt, hơi thở dồn dập đang mạnh dần lên.

🍓: Các cậu nhó bình chọn cho truyện của Mứt nha. Đọc chùa không ủng hộ Mứt đau lòng lắm 😢

[YoonSeok][NC-17][H] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia - My BodyguardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ