Chap 3: Nụ cười của vệ sĩ Jung

1.1K 108 5

Kể từ sau buổi sáng ngày hôm đó, cho đến nay chiến tranh thầm lặng giữa hai người đã kéo dài hơn 2 tháng. Chàng vệ sĩ Jung Hoseok dường như đã trở thành một cái đuôi chính hiệu của Min thiếu gia. Cậu có mặt mọi lúc, trong mọi cuộc ăn chơi của thiếu gia. Luôn kè kè lấy cậu chủ của mình. Ở đâu có Min Yoongi, ở đó có Jung Hoseok.

Bọn họ có mặt ở các club sang trọng, những quán bar choáng ngợp đắt tiền, tràn đầy mĩ nữ. Cho đến quán rượu soju cốc ngoài vỉa hè. Ở đâu cũng thấp thoáng bóng một cậu con trai với mái tóc xanh mint với vẻ mặt hóng hách đứng cùng với một chành trai mặc bộ âu phục đen, nghiêm nghị.

Hoseok luôn hướng ánh mắt của mình về phía chàng trai tóc xanh kia. Một ánh mắt kì lạ. Ánh mắt ấy không phải là cái nhìn của một người vệ sĩ dành cho cậu chủ của mình. Mà nó giống như là cái nhìn của một người đang yêu đơn phương ai đó. Rốt cuộc, có lẽ chỉ có Jung Hoseok mới hiểu rõ cái ý nghĩa của ánh nhìn kia.

Một buổi tối nọ, trên đường đi đến quán bar quen thuộc, chiếc xe của hai người lao vụt qua sân bóng rổ đang sáng đèn. Yoongi đột nhiên đổi ý, cậu ấy không muốn đến nơi ồn ào kia nữa. Mà kêu Hoseok chuyển hướng quay lại sân bóng kia. Chiếc xe nhanh chóng đưa hai chàng trai với vẻ ngoài nóng bỏng đến sân bóng.

Trận đấu bắt đầu một cách nhanh chóng. Gần hơn nửa tiếng sau, loạt âm thanh bụp ...... Bụp .... Bụp..... Cứ liên tục vang lên. Chiếc bóng từ tay Hoseok vừa bay một đường rất đẹp, đáp thẳng đến rổ và đã ghi liền 3 điểm. Điểm số lúc này giữa hai người đang khá cách biệt.

Đường thiếu gia hậm hực thở dốc. Cậu ta vốn dĩ là một người háu thắng, lại còn vô cùng ngang ngược. Cho nên sau khi thua liền mấy trận bóng liền, môn sở trường của mình, khiến cho vị thiếu gia vô cùng tức giận. Trước giờ cậu chưa từng thua ai. Không phải họ sợ hãi mà tránh né, mà là vì Yoongi đã từng rất giỏi, cho đến khi gặp được Hoseok. Tức giận, Yoongi quát lên.

- Jung Hoseok.... Rốt cuộc có thứ gì cậu không thể làm không hả ?

- Tôi .... Hình như không thể uống được rượu. Nó sẽ làm tôi bất kiểm soát.

Hoseok thở hổn hển, mồ hôi tuông ra làm mái tóc đen rũ xuống, ẩn sau đó là khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ. Thấp thoáng hai lún đồng tiền sâu hoáy đang lộ ra. Ánh mắt Hoseok nhìn về phía Yoongi rất chi là dịu dàng.

Hai ánh nhìn ấy chạm lấy nhau, Min thiếu gia bỗng khựng lại. Trước mắt cậu hình ảnh một vệ sĩ Jung khác hẳn thường ngày. Từ sau buổi gặp nhau lần đầu tối hôm đấy. Có lẽ đây là lần thứ "en nờ" cậu thấy Hoseok cười dịu dàng với mình như vậy. 

Hoseok đã từng cười với thiếu gia rất nhiều lần. Nhưng những nụ cười ấy rất "đáng ghét". Cái nụ cười dịu dàng đấy luôn làm tim cậu nhói lên, chệch đi hẳn một nhịp. Và lần nào cậu cũng cố gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình, cho đến hôm nay. 

- Ưm ..... Tôi mệt ..... Về.

Mặt của Yoongi không thể kiểm soát được, cứ đỏ hỏn dần lên. Vứt vội trái banh đang cầm trên tay xuống đất, thiếu gia nhanh chóng quay lưng bước đi. Bàn tay cậu bóp chặt lấy lòng ngực đang đập liên hồi của mình. Cố gắng khiến nó bình tĩnh trở lại.

- Thiếu gia, câu không muốn tôi mở nhạc sao? Bình thường cậu vẫn ......

- Im đi, cậu phiền phức quá ...... Đừng .... Đừng có nhìn qua đây nữa.

Ngồi trên xe mà Min Yoongi vô cùng bối rối, suy nghĩ cứ như đang vắt vẻo cành cây. Thiếu gia tự dằn vặt bản thân, rằng mình chỉ có thể là do quá mệt dẫn đến bức xúc rồi suy nghĩ lung tung. Cậu không dám nghĩ đến việc mình đang rung động trước vệ sĩ của mình. Càng không dám nhìn vào khuôn mặt đang kề kề kế bên mình.

Ấy vậy mà suốt quãng đường về nhà cho đến tận khuya, vẫn có một người không thể nào nằm yên tâm mà ngủ được. Lý trí đang rất bận bịu trong việc đấu tranh với mớ tưởng tượng lung tung. Vò đầu bức tóc, Yoongi ngồi bật dậy, thở dài một tiếng uể oài .

- Min Yoongi .......  Mày không thể rụng rời trước một thằng con trai được. Biết bao đứa con gái ngoài kia còn chưa làm mình rung động thì làm sao thằng khỉ kia làm được. Cậu ta suốt ngày chỉ biết cười thôi mà. Mệt mỏi thật, tim mình mệt mỏi thật. A..... Khó chịu quá đi mất.

Min thiếu gia tức tốc đi đến góc bàn, ôm lấy chiếc laptop đắt tiền của mình. Lên mạng gõ gõ kéo kéo lia lịa, cậu nhanh tay tìm kiếm :

"Tim đau khi thấy một người con trai cười" , "con trai có bị rung động bởi con trai hay không" , "làm thế nào để biết mình thích một người" , "làm thế nào để tấn công người mình thích" , "làm thế nào để thổ lộ"

Có ai biết rằng vị thiếu gia ngang ngược kia lại thắc mắc vấn đề đơn giản như vậy.

Câu trả lời cậu nhận được cho hầu hết câu hỏi trên là "yêu rồi" , "có", "hôn là cách nhanh nhất để thể hiện tình yêu" .... Và một câu kết luận khi kết nối hết những thắc mắc của cậu lại đó chính là "CẬUGAYRỒIĐÓ....CẬUBIẾTYÊURỒIĐÓ."

Yoongi bất lực thả mình xuống giường. Không biết rằng những suy nghĩ kia của mình liệu có đúng đắn hay không. Cậu không biết rằng mình có nên vui vẻ mà tận hưởng nó không. Cậu không biết phải nên làm thế nào bây giờ. Cơ thể cứ lăn qua, lộn lại, khó chịu, bức rức. Min thiếu gia khổ sở ôm lấy đầu mà kêu vang.

- Chẳng lẽ, mình thật sự thích tên nhóc kia sao ? Nhưng mà sẽ thích được chứ ? Có nên liều làm thử như hướng dẫn nhỉ ? 

(🍓: Các cậu nhớ để bình chọn và cmt ý kiến của mình cho Mứt biết nhé 🙋 )

[YoonSeok][NC-17][H] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia - My BodyguardNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ