20 - End.

1.7K 67 28
                                    

Bạn đã được cảnh báo...

__________

Vương Nguyên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thân thể cực độ không khoẻ, mơ mơ màng màng kêu vài tiếng sau, cảm giác được chất lỏng ấm áp ùa vào trong miệng, cùng với một nụ hôn quen thuộc. Vương Nguyên gắt gao ôm lấy nơi phát ra độ ấm khiến cậu an tâm.

Vương Nguyên ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, tiến sát vào trong ngực cậu, an tâm ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng sờ sờ tóc của Vương Nguyên, cúi đầu hôn một cái, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Vương Tuấn Khải đứng ở bên cạnh, khóe miệng lôi kéo một tia ý cười lạnh lùng, giống như tự giễu, bi thống vạn phần. Anh kéo bước chân nặng nề đi qua, ngồi xổm bên cạnh Vương Nguyên, chăm chú nhìn gương mặt Vương Nguyên say ngủ. Vương Nguyên gắt gao mà dựa sát vào Thiên Tỉ, tay chặt chẽ mà ôm lấy cậu ta, tựa như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, tìm kiếm ấm áp có thể làm mình an tâm. Vương Tuấn Khải đau đớn, cho dù mắt đã nhìn cảnh tưởng như vậy nhiều lần, vốn tưởng rằng sẽ không còn đau, hiện tại vẫn là khống chế không được đâm chảy máu mỗi một tế bào trên cơ thể.

Anh vẫn luôn cho rằng mình sợ hãi chính là dư luận cùng ánh mắt của người khác, là anh tự tay đem Vương Nguyên đẩy ra. Anh cho rằng như vậy hai người bọn họ đều có thể được bảo vệ, Vương Nguyên vẫn sẽ ngốc ngốc ở bên cạnh mình. Sự thật không phải vậy, Vương Nguyên cho dù không có anh, cũng có thể sống tốt, bên cạnh em ấy có Thiên Tỉ, có thể mang đến ấm áp. Mà anh, Vương Tuấn Khải, mất đi Vương Nguyên Vương Tuấn Khải chỉ còn hai bàn tay trắng. Anh rốt cuộc biết vì sao các fan lại nói: “Nếu không có Vương Nguyên, toàn thế giới liền thiếu Vương Tuấn Khải quá nhiều".

Vương Tuấn Khải run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc Vương Nguyên, tựa trước kia. Nửa quỳ dưới đất, khóe miệng có một tia ý cười hạnh phúc.

“Vương Nguyên Nhi… Yêu anh có được không?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nỉ non.

Không biết qua bao lâu sau, Vương Tuấn Khải gian nan mà bò dậy, vuốt ve mặt Vương Nguyên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng miết qua môi cậu, không biết từ khi nào trên mặt che kín nước mắt, nước mắt theo động tác Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn xuống, rơi trên mặt Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi Vương Nguyên, anh muốn ghi nhớ rõ ràng hình dáng, cùng hương vị ấy. Hôn xong, Vương Tuấn Khải lưu luyến không rời mà rời đi, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vương Nguyên tỉnh, trước khi Vương Tuấn Khải rời đi. Tay cậu chạm vào giọt nước mắt trên mặt, đặt ở trên môi, làm chất lỏng trong tay chảy vào trong miệng. Một tia cay đắng, nước mắt này là dùng máu hay là nước tạo ra? Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn người đang ôm mình trong ngực, người nọ hốc mắt sưng đỏ, bên dưới quầng thâm lộ ra có bao nhiêu mệt mỏi. Vương Nguyên ngửa đầu hôn môi Thiên Tỉ, đem đầu dán trên ngực cậu, nghiêm túc lắng nghe cùng cảm nhận tiếng tim đập của người kia.

“Thiên Tỉ, tớ yêu cậu, thật sự...." Vương Nguyên gắt gao ôm Thiên Tỉ, trong lòng lại mâu thuẫn mà lo lắng có thể đánh thức Thiên Tỉ hay không.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnWhere stories live. Discover now