06

802 52 5
                                    

Ba người đều mệt rã rời, chưa đến 10 giờ đã trở về phòng. Vương Nguyên ngủ rất sớm, cậu muốn ngày mai dậy một chút lại đi luyện tập. Đến nỗi có người vào phòng mình cậu cũng không phát hiện.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt Vương Nguyên đang say ngủ, giúp cậu đắp lại chăn, ngayvsau đó lại bị Vương Nguyên đá văng ra. Anh im lặng mà đắp lại chăn lần nữa, Vương Nguyên trở mình đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cái ót tròn tròn, trong lòng cảm thán nói: Thật là đáng yêu đến nổi bong bóng.

Muốn sờ một cái, nhưng duỗi đến một nửa lại rút tay về.

Anh yên lặng thu dọn sạch sẽ phòng của Vương Nguyên. Quần áo bẩn, kể cả quần lót đều bỏ vào rổ, mang ra ngoài. Ngày mai lại phải càm ràm em ấy một phen.

Ra đến cửa phòng đột nhiên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dựa vào tường, trong tay cầm một ly sữa bò nhìn anh, làm anh khiếp sợ. Cảm giác tựa như đi ăn trộm bị bắt gặp.

Thiên Tỉ nhìn rổ trên tay anh: "Hơn nửa đêm, sao anh lại ở đây?"

Ngữ khí ôn hòa nhưng khi Vương Tuấn Khải nghe lại như một chút chất vấn trong đó.

Vương Tuấn Khải chột dạ mà nhìn về phía Thiên Tỉ, anh cũng biết gần đây thái độ của anh với Vương Nguyên rất kém, liền sờ sờ cổ: "Phòng em ấy quá bừa bộn, qua giúp em ấy dọn một chút"

Thiên Tỉ cầm lấy rổ quần áo bẩn của Vương Nguyên từ tay anh: "Để em mang đi giặt, anh đi ngủ đi, ngày mai anh còn phải dậy sớm ghi hình, ngủ ngon "

Vương Tuấn Khải muốn cướp lại rổ, Thiên Tỉ không dấu vết mà né tránh: "Em sẽ giặt sạch, sau đó đưa lại cho Nguyên Nhi, cám ơn anh."

Nói xong liền đi tới phòng giặt, chỉ chừa lại bóng lưng cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tự nhiên cảm thấy trong lòng bực bội.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên sáng sớm liền tỉnh, mới vừa tỉnh ngủ cậu còn chưa có thích ứng. Mơ mơ màng màng, có chút chưa rõ mình đang ở đâu, rửa mặt xong, cậu ngáp một cái đi ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Vương Tuấn Khải, gương mặt còn có chút sưng vù. Cơn buồn ngủ còn chưa tiêu tan đã bị người khác đụng trúng. Vương Nguyên biết mình đụng vào người ta nói: "Thực xin lỗi" Thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn người đụng trúng anh là Vương Nguyên, liền hỏi: "Vương Nguyên Nhi, sao dậy sớm như vậy?"

Vương Nguyên nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải liền giật mình một cái, tỉnh, sâu ngủ chạy hết "A, Tiểu Khải, chào buổi sáng."

Vương Tuấn Khải đầy mặt hắc tuyến mà nhìn cậu: "Anh hỏi em, em dậy sớm như vậy là muốn làm gì?"

Vương Nguyên thấy đôi mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm mình, tim đập gia tốc, khẩn trương lên: "Em, em muốn luyện vũ đạo" Vương Tuấn Khải vừa định kêu cậu cố lên, Vương Nguyên liền bổ sung một câu: "Thiên Tỉ sẽ dạy em, yên tâm đi, em sẽ không làm ảnh hưởng tới buổi ghi hình hôm nay"

Vương Tuấn Khải nghe hai chữ Thiên Tỉ từ miệng Vương Nguyên nói ra đặc biệt chói tai. Anh gật đầu, lạnh lùng nói : "Luyện tập cho tốt".

Vương Nguyên trong lòng lại lạnh đi một ít, như thế nào mới có thể làm anh thích em? Miệng vết thương lại lần nữa chậm rãi rách ra..

Thiên Tỉ vừa dậy liền thấy Vương Nguyên đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, như là đang trầm tư, liền đi qua định dọa, lại thấy sắc mặt cậu thật khó coi. Lo lắng nắm lấy vai cậu hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Muốn đi bệnh viện hay không?"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ quan tâm mình như vậy, không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, cậu hỏi Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, tớ khiến người khác chán ghét lắm sao? "

Thiên Tỉ không hay an ủi người khác cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu, chờ Vương Nguyên dễ chịu một chút liền dán ở bên tai cậu nói: "Mặc kệ người khác nghĩ cậu như thế nào, tớ vẫn sẽ luôn yêu thương cậu, luôn ở bên cạnh cậu."

Nơi mềm yếu nhất trong lòng Vương Nguyên đã bị mấy chữ ngắn ngủi của Thiên Tỉ đánh trúng.

Vương Tuấn Khải lúc trước cũng đã hứa như vậy, không phải sao?

Vương Nguyên giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng gắt gao ôm Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cảm thấy đau đớn, lại vui vẻ không thôi.

Vương Nguyên cậu ấy, rốt cuộc thấy sự tồn tại của cậu.

Cậu đang dựa vào tớ a Vương Nguyên, chứ không phải là Vương Tuấn Khải. Một ngày nào đó tớ sẽ thay thế được vị trí của Vương Tuấn Khải, độc chiếm trái tim cậu.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ sóng vai đi đến nhà ăn. Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh Thiên Tỉ, vui vui vẻ vẻ ăn bữa sáng. Vương Nguyên giúp Thiên Tỉ lấy đũa, Thiên Tỉ giúp cậu lấy bữa sáng. Vương Tuấn Khải vẫn luôn dùng khóe mắt quan sát bọn họ, Vương Nguyên buổi sáng mặt mày ủ rũ như sắp chết, hiện tại liền vui vẻ như vậy, uống lộn thuốc sao...... Sau đó nhìn thấy Vương Nguyên là cười với Thiên Tỉ, anh đứng lên, trực tiếp đivra ngoài.

Biểu tình vui vẻ của Vương Nguyên bỗng tan thành mây khói.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnWhere stories live. Discover now