19

838 54 15
                                    

Vương Tuấn Khải là bị một trận tiếng đập cửa liên tục không ngừng đánh thức. Anh tùy tiện mặc quần áo vào, tóc còn chưa chải liền đi mở cửa.

Bị người khác quấy nhiễu mộng đẹp làm anh rất bất mãn, chỉ muốn ôm Vương Nguyên ngủ một giấc thật ngon lại bị tên vương bát đản nào đó đánh thức, thật phiền phức.

Anh híp mắt nhìn người con trai cao xấp xỉ bằng mình, hỏi: “Chuyện gì a? Có chuyện mau nói, anh còn muốn ngủ".

“Vương Nguyên ở đâu?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi.

“Nguyên Nhi a, còn đang ngủ. Đừng đánh thức em ấy" Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt, trong lòng có đề phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ, là tình địch không thể khinh thường. Cậu ta rất thông mình, Vương Nguyên đối sự ôn nhu của cậu ta là không có sức chống cự.

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh mặt, bộ dáng như tùy thời đều có thể bùng nổ. Làm lơ Vương Tuấn Khải đang bất mãn, trực tiếp đi vào phòng.

Thiên Tỉ đi đến bên cạnh Vương Nguyên, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy, nhẹ giọng nói: “Vương Nguyên Nhi, tỉnh tỉnh. Phải đóng phim".

Vương Nguyên ngày thường không phải là người khó rời giwờng, đặc biệt tự giác. Hơn nữa thật dễ bị đánh thức, mỗi lần Thiên Tỉ nhìn cậu ngủ không đủ đều sẽ cảm thấy đau lòng. Kêu Vương Nguyên rất nhiều lần, cũng chưa thấy tỉnh lại.

Thiên Tỉ kéo ra tấm chăn bao lấy Vương Nguyên, đập vào mắt chính là phần lưng và cổ trắng nõn của Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngủ nude?

Nội tâm Thiên Tỉ cảm thấy có chút bất an, mí mắt bên phải giật giật. Cậu nhíu chặt chân mày, đem Vương Nguyên lật qua.

Vương Nguyên sắc mặt hơi tái nhợt, ngủ thật sự say, nhưng mày lại hơi hơi nhíu, Dịch Dương Thiên Tỉ thử kêu cậu thật nhiều lần cậu cũng không tỉnh, liền đem Vương Nguyên từ giường bế lên, để thân thể Vương Nguyên đang ngủ say dựa vào mình.

Vương Nguyên gối lên cánh tay Thiên Tỉ, chăn đơn chậm rãi từ trên người rớt xuống. Vương Nguyên không có chăn đơn che lấp, làn da trắng như tuyết đối lập với những vết hôn xanh tín. Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao ôm Vương Nguyên, quá độ bi phẫn toàn thân đều đang run rẩy. Mắt đỏ lên, trên trán gân xanh cũng nổi rõ ràng, chóp mũi cay cay.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh quan sát biểu tình của Thiên Tỉ, khóe miệng hơi hơi giơ lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nước mắt chảy xuống, trừng mắt với Vương Tuấn Khải: “Anh rốt cuộc có phải người hay không!!”

“Tôi, có phải hay không, có liên quan gì đến cậu không?" Vương Tuấn Khải biết mình sai, phương diện đạo đức anh đúng là sai rồi. Nhưng trong tình yêu, anh cho rằng bản thân không làm sai.

“Vì sao anh phải đối Vương Nguyên như vậy?! Chẳng lẽ cậu ấy bị anh làm hại chưa đủ thảm sao?!" Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng lớn tiếng như vậy, cho dù có nhiều bất mãn cùng phẫn hận cậu đều không mất khống chế.

“Tôi hại Vương Nguyên? Vương Nguyên là bị cậu làm hại mới đúng? Rõ ràng người em ấy thích là tôi, là cậu cướp em ấy đi! Từ đầu, cậu dã có rắp tâm với Vương Nguyên! Muốn trách, thì trách bản thân cậu đi!" Vương Tuấn Khải cũng rít gào mà đáp, anh nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, đến mức chảy máu cũng không biết.

Anh có từng động tâm với một người nào chưa, có từng đối một người vô cớ gây rối không, dụng tâm đối đãi, che chở như vậy không. Vương Nguyên, là sinh mệnh của anh, khiến anh đánh vỡ quy tắc của chính mình.

Nếu đây không phải tình yêu, thì là cái gì?

Chỉ tại anh, khi nhận ra đã quá muộn.

Không đúng, sai chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không phải cậu ta cùng Vương Nguyên kết giao, Vương Nguyên nhất định vẫn yêu anh. Bây giờ có thể không ở bên nhau, nhưng sau này anh nhất định sẽ biết tâm ý của mình. Sau đó…… hai người ẽ ở bên nhau mãi mãi.

Nghĩ như vậy Vương Tuấn Khải liền càng thêm căm hận Thiên Tỉ, là cậu ta cướp đi hạnh phúc thuộc về anh.

Khi Vương Tuấn Khải muốn nhảy qua đánh Thiên Tỉ, Vương Nguyên tỉnh.

Vương Nguyên dùng hàn khàn nói với Thiên Tỉ: “Muốn… nước"

Vương Tuấn Khải lập tức lấy ly nước, để ở bên miệng Vương Nguyên muốn đút cho cậu uống.

Vương Nguyên vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Vương Tuấn Khải, thân thể kịch liệt run rẩy. Đây là biểu hiện sợ hãi một người.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác đứng ở bên cạnh, tay vẫn là duy trì động tác. Anh không nghĩ tới khi Vương Nguyên tỉnh lại sẽ là như vậy.

Thiên Tỉ đem ly nước trong tay Vương Tuấn Khải đoạt lấy, đem nó một chút một chút đút Vương Nguyên. Vương Nguyên trên dưới đều đang run rẩy, nước từ khóe miệng chảy ra, căn bản uống không vào. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ này của Vương Nguyên trong lòng so với dao đâm còn đau hơn. Thiên Tỉ ngậm một ngụm nước, sau đó dán lên môi Vương Nguyên, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, đem nước đưa vào. Dịch Dương Thiên Tỉ lặp lại nhiều lần động tác này, Vương Nguyên cũng không run rẩy nữa. Không biết là tác dụng do nước, hay là nụ hôn của Thiên Tỉ trấn an nội tân Vương Nguyên.

Sau đó Vương Nguyên lại hôn mê, Thiên Tỉ lo lắng Vương Nguyên sẽ cảm lạnh liền lấy áo khoác của mình mặc vào cho Vương Nguyên, sau đó tìm kiếm quần lót cùng quần dài của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải chỉ có thể sững sờ mà đứng ở một bên, nhìn Thiên Tỉ chăm sóc Vương Nguyên.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnWhere stories live. Discover now