01

2.7K 73 8
                                    

Tên: Vô Quang Chi Luyến

Tác giả : 小辰君临天下@Lofter

Trans : QT

Edit : Bông

Thể loại : Hiện thực hướng, Thiên Nguyên HE

Số chap : 20

_______________

Tôi là Vương Nguyên, tôi có yêu thầm một người. Nhưng người đó là con trai, là anh em của tôi, cũng là đồng đội của tôi, là đại ca của tôi, người mà tôi sùng bái. Tuy rằng anh ấy sẽ thật giống mẹ già mà quản tôi, chính là tôi thực thích. Như vậy có thể chứng tỏ tối đối với anh ấy là quan trọng đúng không? Tôi không dám nói cho anh ấy biết tâm tình của tôi, cho nên yên lặng giấu ở trong lòng. Tối hôm qua tôi mơ thấy anh ấy, ở trong mơ anh ấy mặc bộ đồ gấu trúc khi quay mật mã siêu thiếu, thoạt nhìn thực cồng kềnh, nhưng thực đáng yêu. Cởi ra cái đầu gấu trúc, khi cười răng nanh nhòn nhọn trông rất đẹp mắt, tôi nhìn đến thất thần. Anh ấy cười với tôi, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Anh ấy đạp xe đạp, tôi trộm đi theo sau lưng không cho anh ấy phát hiện, lại bị yêu quái trong rừng cây đánh bị thương. Tôi bị trúng ma pháp, chỉ có máu của Vương Tuấn Khải mới có thể cứu tôi. Đại Ma Vương lôi kéo tôi, hắn biết cách phá giải ma pháp cho nên muốn đem Vương Tuấn Khải cũng bắt đi, tôi rất thống khổ, vô lực kêu cứu. Anh ấy tựa hồ nghe thấy tiếng tôi kêu cứu, ném xe đạp chạy qua, đại Ma Vương trói chúng tôi ở bên nhau. Không lâu sau tầm mắt tôi mơ hồ đi. Khi tôi tỉnh lại Đại Ma Vương ngồi ở bên cạnh nhìn chúng tôi, tôi dựa vào vai Tiểu Khải, anh ấy nhìn tôi tỉnh lại, khẽ gọi tôi: “Vương Nguyên Nhi có khỏe không?"

Tôi mở to mắt, gương mặt đẹp đẽ của anh ấy chìm vào trong mắt tôi: "Ừm, Vẫn ổn” tôi nhược nhược mà trả lời.

“Em có phải trúng độc hay không?" Vẻ mặt anh ấy sốt ruột nhìn chằm chằm tôi.

“Chắc là vậy, em cũng không rõ lắm, không sao đâu” tôi không muốn làm anh ấy lo lắng cho nên nói vậy.

Anh ấy nhìn tôi rồi nói: “Đừng sợ, anh sẽ cứu em. Anh biết cách phá giải ma chú, bởi vì anh cũng trúng ma pháp đó”

Vương Tuấn Khải nói chúng tôi phải hút máu lẫn nhau mới có thể phá giải ma chú. Tôi khẩn trương nói: “Đại Ma Vương sẽ không để chúng ta thực hiện được!”

"Vương Nguyên em làm theo lời anh nói, không có thời gian nữa!” Ánh mắt anh ấy thực kiên quyết, tôi gật gật đầu.

Tôi mới vừa gật xong đầu liền nghe thấy anh ấy nói: “Vương Nguyên Nhi, hôn anh” não tôi không kịp tiêu hóa, vẻ mặt ngây thơ nhìn anh ấy. Anh ấy lại nói: “Nhanh lên” sau đó tôi hôn lên môi anh ấy, mềm mại ẩm ướt, còn có mùi hương của riêng anh ấy.

Anh ấy đáp lại tôi. Tôi bắt đầu cắn môi anh ấy, muốn cắn phá nhưng lại sợ anh ấy đau. Chỉ nghe thấy Đại Ma Vương nói một câu: “Còn nhàn hạ thoải mái tú ân tú ái” sau đó chúng tôi buông nhau ra, Tiểu Khải nhìn vẻ mặt tôi tái nhợt, tự cắn nát môi mình, hôn tôi. Tôi theo bản năng liếm mút máu của anh ấy.

Sau đó...tôi mắc tiểu mà tỉnh lại, tôi nhìn nhìn trần nhà, đi xuống giường vào WC. Muốn trở lại cái kia cảnh trong mơ kia sau đó vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Cái hôn kia quá mức chân thật, làm tôi không muốn thừa nhận kia chỉ là một giấc mơ. Tôi yên lặng mà đem giấc mộng đẹp này giấu ở đáy lòng.

_________
P.s hố mới *vỗ tay*

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnWhere stories live. Discover now