“Vết thương của ta là ai băng bó?”-Tiểu quận chúa nhanh chóng vào vấn đề chính

“Là Kwon.......errrrrrrrrr là nô tì ạ”-Sunkyu suýt nữa thì vui miệng nói ra


“Ngươi khẳng định”-Sooyeon nhướng mày

“Vâng”

“Tốt, cùng may k phải là kẻ khác”-Sooyeon gật đầu hài lòng

“Vậy nếu k phải là tiểu nô thì s ạ?”-Sunkyu có chút tò mò

“Ta móc mắt hắn”-giọng quận chúa đều đều đáng sợ

ỰC-Sunkyu nuốt nước bọt nhìn trân trân quận chúa nhà mình tự hỏi nếu như nàng biết là do Kwon Yuri làm thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“Có chuyện gì s?”-Sooyeon nhíu mi

“À, k, quận chúa, uống thuốc”-Sunkyu vội vàng lảng tránh k dám suy nghĩ tiếp

--------------------------------------------------------------*********************---------------------------

“Quận chúa, mời người uống canh”-Sunkyu bưng bát canh bc vào

“Lại nữa, ngươi nghĩ ta là heo hay sao vậy? Ngày 4 bữa canh , canh gà canh heo canh cá canh bò, ngươi bảo với hắn k có việc gì làm s? Muốn tra tấn ta cũng tìm cách gì lạc thú hơn đy”-Sooyeon vốn điềm tĩnh nhưng 7 ngày  sáng canh trưa canh chiều canh đến tối nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng thấy canh đã vượt quá sức chịu đựng r, bất chấp hình tượng băng giá mà tuôn 1 tràn khẩu huyết

“Quận chúa, người dùng 1 chút đy, , Kwon công tử bận rộn cả ngày đến nửa đến trở về cũng ráng thức để hầm cho quận chúa đấy”-Sunkyu cố gắng khuyên nhủ

“Hắn bận rộn?”-Sooyeon ngạc nhiên

“Kwon công tử với Sooyoung đang chữa bệnh ở ngoại thành thưa quận chúa”-Sunkyu giải thích

“Ngươi nói hắn đang ở khu dịch bệnh?”-Sooyeon có chút giật mình

“Vâng sau chuyện của Park quản gia Yuri công tử nói phải giải quyết dứt điểm mới có thể rời đy dc”-Sunkyu rót chén canh đem tới

“Park quản gia?”-TiỂU quận chúa nghi vấn-“Sunkyu, ngươi có chuyện giấu ta?”

“K, k có, nô tì k dám”-Sunkyu vội vàng quỳ xuống

“Ngươi quì làm gì, ta còn chưa tức giận, đứng lên đy”-Sooyeon thở dài nhìn kẻ trc mặt đang sợ hãi

“Đa tạ quận chúa tha tội”-Sunkyu đứng dậy

“Nói đy, kể lại toàn bộ cho ta, thật chi tiết nếu k để ta phát hiện ra thiếu chi tiết nào ngươi liền biết đy”-Sooyeon đón lấy chén canh miễng cưởng hớp lấy 1 chút

[longfic] Xuyên không (yulsic)Where stories live. Discover now