61. Ngoại truyện Hàn Thiếu Dương - Trịnh Diệp (1)

8.3K 156 1
                                    

Một năm trước

Sau khi An Chỉ Du loại bỏ chướng ngại tâm lí,Trịnh Diệp liền cùng với cô ấy trở thành bạn thân,bất kể là vui hay buồn,tức giận hay uất ức,cô đều tâm sự với An Chỉ Du sau đó nghe An Chỉ Du đưa ra lời khuyên,khi đó Trịnh Diệp cảm thấy dường như cô ấy mới là một bác sĩ tâm lí còn cô là bệnh nhân,nhưng cô rất thích nghe những lời khuyên của An Chỉ Du,cô ấy có suy nghĩ rất sâu sắc mà ngay đến cả cô có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới...

Một ngày nọ,An Chỉ Du buồn chán,vác bụng bầu ba tháng tới nhà Trịnh Diệp chơi,nhìn Trịnh Diệp đảm đang chăm sóc cho mình,An Chỉ Du không khỏi cảm thán,người tốt như vậy,tại sao Hàn Thiếu Dương lại không để ý tới chứ? Trịnh Diệp như cảm nhận được ánh mắt của An Chỉ Du,ngẩng đầu lên cười cười nói đùa

         _Thế nào? Em đẹp quá khiến chị mê muội sao?

An Chỉ Du bật cười thành tiếng,lắc đầu

        _Đang nghĩ rằng,một cô gái tốt như em tại sao cứ nhất quyết phải chung tình với Hàn Thiếu Dương chứ? Tại sao em không thử tiếp nhận một người đàn ông khác?

Trịnh Diệp nghe cô hỏi,cơ thể cứng lại,cúi đầu cười khổ

         _Nếu như Tống Tử Hạo không yêu chị,chị sẽ từ bỏ anh ấy sao?

         _Chị....

Câu hỏi của Trịnh Diệp khiến An Chỉ Du ngẩn ra,đúng vậy,nếu Tử Hạo không yêu cô,cô sẽ từ bỏ anh sao? Cô không thể. Trịnh Diệp và cô đều là những người cứng đầu như nhau,hoặc không yêu,hoặc yêu cả đời

        _Tiểu thư,cô có thư

Bầu không khí trầm mặc được phá vỡ bởi tiếng nói của người giúp việc. Trịnh Diệp lấy lại tinh thần,gật đầu nhận lấy phong thư,nhìn thấy dòng chữ trên phong bì khiến cô sững sờ tiếp đó không chút đắn đo thẳng tay ném phong thư vào thùng rác. Hành động này ít nhiều gây ra sự tò mò cho An Chỉ Du

        _Đó là gì thế?

Trịnh Diệp lắc đầu lảng tránh

        _Không có gì đâu,là thư rác đó mà

Nhận thấy Trịnh Diệp không muốn nhắc tới phong thư đó,An Chỉ Du thức thời chuyển sang chuyện khác nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thùng rác kia. Đúng lúc này điện thoại của Trịnh Diệp reo lên,cô dùng ánh mắt ra hiệu với An Chỉ Du,An Chỉ Du gật đầu với tay lấy tách trà tao nhã nhấp một ngụm,chờ tới khi Trịnh Diệp ra ngoài sân để nghe điện thoại,An Chỉ Du mới đứng lên chậm rãi đi về phía thùng rác. Cô cúi người cầm lên phong thư đã bị Trịnh Diệp vò nát,từ từ mở ra,bình tĩnh đọc bức thư

          _Cái này....

An Chỉ Du ngạc nhiên nhìn tờ giấy trên tay,đôi mắt mở to,cơ hội tốt như vậy mà Trịnh Diệp lại không cần sao? Chợt,An Chỉ Du nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần liền vội vàng nhét bức thư vào phong bao vò nát rồi ném vào thùng rác sau đó thản nhiên trở lại chỗ ngồi,rất tự nhiên uống trà không có chút gì giật mình khi vừa làm chuyện lén lút. Trịnh Diệp đi vào,biểu cảm có vẻ khó chịu,đặt điện thoại xuống bàn

         _Đúng là mặt dày. Chỉ Du,chúng ta đi ăn cơm đi

An Chỉ Du nhìn cô khó xử

        _Diệp Diệp,xin lỗi em,Tử Hạo vừa gọi điện nói muốn đưa chị đi ăn

Nghe An Chỉ Du nói,Trịnh Diệp liền bày ra vẻ mặt khinh thường

         _Chị nha,trọng sắc khinh bạn

Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn cẩn thận giúp An Chỉ Du đứng lên,đưa cô ấy ra tới xe,đến khi nhìn thấy An Chỉ Du vẫy tay cô mới yên tâm đi vào

Vừa bước vào nhà,điện thoại lại kêu lên,lần này Trịnh Diệp thực sự tức giận,không cần nhìn tên người gọi,trực tiếp nhấn nút nghe,gắt gỏng quát lên

          _Tôi đã nói rõ ràng rồi,tôi không đồng ý,anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa

Đầu dây bên kia sững sờ trong chốc lát lại bật cười

          _Cô Trịnh,tôi làm phiền tới cô sao?

Giọng nói quen thuộc khiến Trịnh Diệp giật mình,bỏ điện thoại ra nhìn tên người gọi,trời ạ,là Hàn Thiếu Dương,cũng tại mình quá hấp tấp,thở dài một tiếng

          _Em xin lỗi,em không nghĩ là anh

Không hiểu sao khi nghe câu nói của cô,Hàn Thiếu Dương có chút khó chịu,không nghĩ là anh? Vậy cô nghĩ anh là người nào,vừa rồi cô bảo ai đừng làm phiền tới cô? Là đàn ông sao? Nghĩ tới đây,nội tâm Hàn Thiếu Dương bỗng trở nên phiền muộn

          _Ngày mai có rảnh không,anh muốn mời em một bữa cơm

Khuôn mặt Trịnh Diệp bỗng đỏ lên,lắp bắp trả lời

        _Em...rảnh

Khóe miệng Hàn Thiếu Dương cong lên

       _Được,ngày mai anh tới đón em

        _Ừm

Cúp máy,Trịnh Diệp nắm chặt điện thoại trong tay,âm thầm quyết tâm,ngày mai,cô sẽ bày tỏ tấm lòng của mình với anh,cứ quyết định như vậy đi. Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng chạy lên phòng,lục tìm bộ váy đẹp nhất,cô muốn mình thật rạng rỡ trước mặt anh trong ngày mai

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ