44. Tôi muốn cô

7.3K 156 0
                                    

Máu từ vai Tống Tử Hạo rỉ ra,lấp đầy tầm mắt của An Chỉ Du,cô sợ hãi ôm đầu ngồi bệt xuống đất kêu lên một tiếng thê lương. Mẹ Tống nhìn thấy An Chỉ Du có phản ứng như vậy cũng mặc kệ con trai,tiến lên ôm An Chỉ Du vào lòng,nhẹ nhàng an ủi như dỗ dành một đứa trẻ

        _Du Du,không sao rồi,mọi chuyện đều ổn rồi. Con bình tĩnh lại,được không?

Bà có thể cảm nhận được cơ thể An Chỉ Du run lên từng hồi,trong lòng tức giận thay cho cô,cô gái nhỏ này sao lại khổ như vậy chứ? Hai đứa nhỏ này vừa mới tìm thấy hạnh phúc,vậy mà thượng đế lại tàn nhẫn phá hủy nó. Bà đau lòng  cho An Chỉ Du cũng đau lòng cho con trai của mình

Sau khi An Chỉ Du náo loạn một hồi cộng thêm hoảng sợ lúc chiều đã khiến cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mẹ Tống. Lúc này bà mới nháy mắt ra hiệu cho Tống Tử Hạo đưa An Chỉ Du về phòng. Tống Tử Hạo gật đầu bước tới,xem cô như bảo bối mà nâng niu,cẩn thận bế cô lên lầu,tất cả hành động dịu dàng của anh,từ động tác bế An Chỉ Du hay đắp chăn cho cô đều được ba mẹ Tống thu vào mắt,hai người họ nhìn nhau,không cần nói vẫn hiểu ý nhau,cùng mỉm cười gật đầu. Khi Tống Tử Hạo xuống lầu,ba mẹ Tống đã ngồi trên salon chờ đợi,anh hiểu,họ muốn anh kể hết mọi chuyện cho họ nghe,chỉ có điều,anh lo sợ sau khi họ nghe rồi sẽ nảy sinh ý nghĩ chán ghét An Chỉ Du. Đang lưỡng lự không biết có nên nói hay không,giọng ba Tống đã vững vàng vang lên

         _Tử Hạo,con tới đây ngồi đi,ba mẹ có chuyện muốn nói với con

Tống Tử Hạo gật đầu,sải bước tới salon,bình tĩnh ngồi xuống chờ đợi câu nói tiếp theo của ba Tống. Quả nhiên,ba Tống cũng hiểu ý anh,liền tiếp tục lên tiếng

      _Thực ra khi nhìn Du Du phản ứng với tờ báo có ảnh của Giang tổng kia,ba mẹ đã có thể đoán ra phần nào câu chuyện nhưng ba mẹ muốn nghe chính con nói. Con nói đi

Tống Tử Hạo nắm chặt tay,nhắm mắt cố kìm nén đau đớn kịch liệt nơi trái tim,sau đó mới từ từ kể lại mọi chuyện cho ba mẹ Tống. Mẹ Tống nghe xong không kìm được nước mắt nữa,dựa vào ngực chồng mình khóc lớn

       _Sao Du Du lại khổ như vậy? Sao Tử Hạo và Du Du lại khổ như vậy? Du Du tội nghiệp của chúng ta

Ba Tống vỗ nhẹ vai vợ nhưng ánh mắt vẫn dõi theo con trai đang đau lòng trước mặt

       _Con sẽ không ghét bỏ con bé chứ? Con sẽ không để ý tới chuyện đó? Con có muốn cùng con bé tiếp tục,đưa đứa nhỏ tội nghiệp kia trở lại như xưa không?

Tống Tử Hạo kiên định gật đầu,ánh mắt nhìn thẳng vào ba Tống trong đó rõ sự quyết tâm. Nhìn thấy điều đó,ba mẹ Tống an lòng cười nhẹ

       _Con trai,ta tin con có thể làm được,mặc dù con đường này sẽ rất khó khăn,con sẽ phải tốn rất nhiều thời gian nhưng chúng ta tin,bằng tin yêu con dành cho Chỉ Du,con sẽ cảm hóa được nó,đưa An Chỉ Du luôn lạc quan trở lại

Nói xong ông vỗ vai con trai sau đó mới ôm vợ đứng dậy

       _Mẹ con mệt rồi,ta đưa bà ấy về nhà nghỉ ngơi,ngày mai sẽ tới thăm các con

Mẹ Tống nghe chồng nói,dường như không muốn đi

      _Hay là,để tôi ở lại đây chăm sóc con bé?

Tống Tử Hạo bước lên trước mặt mẹ của mình nhẹ nhàng nói với bà

      _Mẹ cùng ba về đi,Chỉ Du có con chăm sóc

Mẹ Tống nhìn lên lầu một chút sau đó lại nhìn vẻ mặt kiên định của con trai đành gật đầu theo ba Tống trở về. Tống Tử Hạo nhìn chiếc xe đã đi xa mới xoay người lên lầu,An Chỉ Du đang ngủ nhưng dường như cô ngủ không ngon giấc,đôi mày thanh tú nhíu lại,môi hồng phấn nộn bị cắn chặt,miệng phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ

        _Đừng... đừng đôi xử với tôi như vậy...Tử Hạo....cứu em

Tống Tử Hạo thấy vậy liền vội vàng tiến lên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang hoảng loạn trong giấc ngủ kia,dịu dàng vuốt lưng cô,hôn nhẹ lên cổ tuyết trắng nõn của cô

         _Không sao rồi,Chỉ Du,Tử Hạo ở đây rồi

Trong mơ An Chỉ Du nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Tử Hạo,bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nắm chặt áo anh giống như đó là khúc gỗ của cô khi chết đuối vậy

        _Tử Hạo...em bẩn..ưm

Một nụ hôn rất nhanh đáp chính xác môi nhỏ của cô,ngăn không cho cô nói tiếp,cho dù là ngủ mơ anh cũng không cho phép cô vũ nhục bản thân như vậy. An Chỉ Du lại liên tưởng tới Giang Kì Bách đã hôn mình,bất chợt mở mắt,lấy hết khí lực đẩy Tống Tử Hạo ra,vì không đề phòng nên Tống Tử Hạo ngã ngồi trên đất,nhìn chằm chằm cô gái đang hốt hoảng lấy chăn che kín khắp cơ thể kia,học theo An Chỉ Du khẽ cắn môi,Tống Tử Hạo từ từ đứng lên muốn một lần nữa tiến đến chỗ cô nhưng An Chỉ Du mạnh mẽ hét lên khiến anh phải dừng bước

         _Đừng bước tới đây,đừng tới gần tôi nếu không tôi chết cho anh xem

Nói rồi không biết từ đâu lôi ra một mảnh vỡ của bình hoa vừa rồi,đặt vào cổ tay của mình ánh mắt rất kiên định nhưng vẫn run sợ đề phòng. Tống Tử Hạo hoảng hốt vội giơ tay

        _Được,anh không đi tới,Du Du,em bỏ thứ đó xuống được không? Nó rất nguy hiểm,sẽ làm cho em bị thương

An Chỉ Du nghe anh nói,ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng

        _Bị thương? Bị thương thể xác có thể chữa lành nhưng vết thương tinh thần thì nó sẽ trở thành vết sẹo,theo tôi đến hết cuộc đời,tôi phải làm sao để chữa lành đây? Phải làm sao đây?

Sau đó An Chỉ Du ôm đầu khóc,cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng,Tống Tử Hạo lại càng đau hơn,bàn tay to lớn nắm chặt muốn tiến lên nhưng lại không dám,sợ cô tổn thương chính mình đành đứng yên ở đó canh chừng cô. Khi An Chỉ Du ngẩng đầu lên vẫn thấy Tống Tử Hạo đứng ở đằng xa nhìn mình,liền cầm mảnh vỡ lên một lần nữa đặt lên cổ tay mình đe dọa

        _Anh cút đi,cút đi

Nhìn cô như vậy,Tống Tử Hạo chỉ có thể cắn răng nghe lời cô xoay người đi,trước khi đi con đau lòng quay lại dặn dò

        _Em không được tổn thương bản thân,bỏ thứ đó xuống trước được không?

Dường như cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Tống Tử Hạo,An Chỉ Du ngoan ngoãn bỏ mảnh vỡ ra khỏi tay,nhìn anh đề phòng,lúc này Tống Tử Hạo mới an lòng ra khỏi phòng. Xuống lầu,anh kiền lấy điện thoại ra gọi một dãy số. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà quyến rũ của một người phụ nữ

         _Cuối cùng anh cũng tìm tới em rồi,người đã đợi rất lâu đấy

         _Đừng dài dòng,mau tới đây,tôi muốn cô,ngay bây giờ...

       _Được rồi,được rồi,ngươit ta đã chuẩn bị hết rồi,bây giờ người ta lập tức đến nha

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ