45. Người phụ nữ quyến rũ

6.4K 146 5
                                    

Cúp điện thoại,Tống Tử Hạo gương mặt dần trở nên khó hiểu,ánh mắt vẫn hướng lên lầu,bàn tay cầm điện thoại không khỏi nắm chặt. Rất nhanh sau đó,một tiếng còi xe dài vang lên ở ngoài cổng khiến Tống Tử Hạo giật mình chạy ra,vội vàng mở cửa. Cửa vừa được mở ra,một thân hình mềm mại lập tức lao vào lòng anh,cảm động muốn khóc

        _Người ta biết ngay là anh sẽ gọi tới người ta mà

Tống Tử Hạo lười biếng đem thân hình nóng bỏng kia kéo ra

      _Anh cô nói cho cô chuyện gì?

Cô gái xinh đẹp tựa trăng,trên người mặc một bộ váy bó sát màu đỏ tôn lên đường cong quyến rũ,ánh mắt đảo xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó nhưng cuối cùng lại thất vọng

        _Anh em chỉ nói,anh bị người ta cắm sừng nha

Từ khóe môi Tống Tử Hạo kéo lên nụ cười lạnh lẽo

       _Về nói với Trịnh Hoan,nếu cậu ta còn muốn giữ vững cái bệnh viện tồi tàn kia thì hãy biết điều mà ngậm miệng lại

Cô gái đối diện trong giây lát cảm thấy có chút lạnh sống lưng,người đàn ông này,từ trước đến giờ luôn khiến cô sùng bái nhưng cũng khiến cô phải dè chừng. Cô gái xinh đẹp thấy Tống Tử Hạo cả người tỏa ra hàn khí vội vàng chuyển chủ đề,đôi tay mềm như rắn,bò lên vai anh khẽ vuốt

        _Tử Hạo,anh thấy không,anh đã phải tìm tới em rồi đó. Trước đây là ai khinh thường,luôn miệng chế giễu em công dã tràng?

Có trời mới biết,trước kia cô theo đuổi,anh ta luôn miệng cười cợt cô sẽ không có tương lai,cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích,anh ta sẽ không ba giờ dùng tới cô nhưng khi anh ta gọi cuộc điện thoại kia,cô có bao nhiêu sung sướng cùng hả hê khi đã chứng minh được lời nói của anh ta hoàn toàn sai,không phải anh ta đã tìm tới cô hay sao? Tống Tử Hạo nhìn nụ cười chói mắt của cô gái trước mặt,một trận tức giận muốn xông lên não nhưng lại rất bình tĩnh lên tiếng

         _Trịnh Diệp,hôm qua khi tôi gọi điện cho Hàn Thiếu Dương,hình như còn kèm theo một giọng nữ bên cạnh,hơn nữa người phụ nữ đó còn rất lớn tiếng rên rỉ

Quả nhiên,khi nghe đến Hàn Thiếu Dương,thái độ của Trịnh Diệp đột ngột thay đổi,nụ cười trên môi dần trở nên cứng ngắc,bàn tay đặt trên vai anh cũng dùng sức bóp một cái thật mạnh,nghiến răng nói

        _Hàn Thiếu Dương

Nhìn Trình Diệp có phản ứng như thế trong lòng Tống Tử Hạo dâng lên cảm giác sung sướng khi trả được thù. Nhưng đột nhiên lại nhớ ra mục đích hôm nay gọi Trình Diệp đến liền lên tiếng kéo cô trở về

        _Được rồi,tôi gọi cô tới đây không phải để ghen tuông bừa bãi,tôi là cần dùng đến chút hiểu biết chuyên môn của cô

Nghe Tống Tử Hạo nói,vẻ mặt Trình Diệp lại trở lại bình thường,liếc đông liếc tây

         _Người đâu?

Tống Tử Hạo chỉ tay lên tầng hai

       _Cô ấy ở trên lầu,cô nhẹ nhàng thôi không được kinh động tới cô ấy. Đi theo tôi,tôi đưa cô lên

Trình Diệp gật đầu,cầm túi đồ của mình đi theo Tống Tử Hạo. Tới trước cửa phòng,Tống Tử Hạo mở cửa ra,hai người cùng bước vào liền nhìn thấy An Chỉ Du đang thu mình ngồi trên giường vô hồn nhìn ra cửa sổ,Trình Diệp nheo mắt,quả là một cô gái xinh đẹp,dù có nhếch nhác cũng không thể che giấu được khí chất tao nhã trời sinh,đúng là chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể khiến Tống Tử Hạo tỉnh nguyện ở bên cạnh cả đời,đáng tiếc lại thê thảm tới như vậy. Trình Diệp không khỏi cảm thấy thương tiếc,quay sang nói với Tống Tử Hạo

        _Anh ra ngoài đi,để em nói chuyện với cô ấy

Tống Tử Hạo gật đầu nhưng ánh mắt lo lắng vẫn dán trên thân hình nhỏ bé kia,nhìn thấy vậy,Trình Diệp đành đẩy anh ta ra ngoài

        _Đi đi,em cũng sẽ không ăn thịt cô ấy,dù gì xét về quan hệ giữa chúng ta,em còn phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu

Lúc này Tống Tử Hạo ở không cam tâm xoay người rời đi,Trình Diệp đóng cửa lại,nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô gái xinh đẹp như tiên nữ đang ngồi ngơ ngác kia

         _Bầu trời hôm nay thật đẹp phải không?

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ