10. Bầu không khí kì quái

8.4K 226 0
                                    

Từ sau hôm Lôi Khải Hiên công khai theo đuổi An Chỉ Du,ngày nào cũng có một bó hoa lớn được gửi tới cho cô khiến mọi người trong phòng ghen tị

      _An Chỉ Du,rốt cuộc là người nào gửi hoa đến cho cô vậy? Trên thiệp chỉ có lời thân mật cũng không có ghi tên người gửi nha. Là người nào mà thần bí như vậy?

Đó là giọng nói ngưỡng mộ từ một cô gái trẻ trong phòng,sau đó là tiếng nói đầy châm chọc từ một cô gái khác

      _Còn ai vào đây nữa,không phải là phó tổng giám đốc của chúng ta sao. An Chỉ Du,cô rất giỏi nha,câu được con rùa vàng dịu dàng như vậy

An Chỉ Du cũng không đáp lại lời châm chọc của cô gái kia chỉ lẳng lặng để hoa trên bàn thầm nghĩ nên làm gì mới có thể khiến Lôi Khải Hiên hết hi vọng,cô không thể cho anh tình yêu cũng không thể trơ mắt nhìn anh theo đuổi trong vô vọng được. Đang chìm trong suy nghĩ bỗng phía trước mặt xuất hiện một dáng người cao lớn,âu phục phẳng phiu. Khi người đàn ông đó vừa bước vào cô còn cảm nhận được tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô,không phải là Lôi Khải Hiên chứ? An Chỉ Du cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt,thì ra không phải Lôi Khải Hiên mà là Hàn Thiếu Dương điều này khiến cô không khỏi nhẹ nhòm thở hắt ra

      _Giám đốc Hàn,anh tìm tôi có chuyện gì sao?

Hàn Thiếu Dương gật đầu,ánh mắt một lượt quét qua những người đang tò mò khiến họ sợ hãi cúi mặt xuống bàn giả bộ làm việc,lúc này Hàn Thiếu Dương mới quay lại nhìn An Chỉ Du nhẹ nhàng nói

      _Cô An,bây giờ tan tầm,cô có muốn cùng tôi dùng bữa không?

An Chỉ Du lúc này thật muốn gõ vào đầu Hàn Thiếu Dương,anh ta và Lôi Khải Hiên sao lại có thể vô tâm như vậy,không để ý tới tình cảnh của cô,anh ta không biết rằng sau hôm nay cô đã thảm sẽ còn thảm hơn sao? Cô ước gì mình có thể lớn tiếng nói "Không" nhưng cô làm gì có quyền đó,vậy nên An Chỉ Du đành gật đầu miễn cưỡng đứng dậy đi theo Hàn Thiếu Dương. Nhưng ra tới cửa cô lại không thể ngờ lại gặp thêm hai người đàn ông nữa,một người nhìn thấy cô mặt mày liền tươi cười vui vẻ còn người kia vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo như muốn qua đôi mắt mà xé cô thành từng mảnh vậy. Bầu không khí có chút kì dị,Lôi Khải Hiên đành lên tiếng phá vỡ

       _Chỉ Du,anh nhớ em

Không đợi An Chỉ Du nói gì anh ta liền bước lên ôm cô vào lòng động tác thuần thục như đã làm rất quen. Một màn này khiến cho gương mặt vốn đã lạnh lẽo của Tống Tử Hạo càng trở nên đáng sợ hơn,ánh mắt dừng lại trên gương mặt ửng đỏ vạn phần xấu hổ và tức giận của cô,không nói gì liền quay đầu bước đi trước. Hàn Thiếu Dương nhìn theo lặng lẽ thở dài vỗ vai Lôi Khải Hiên

       _Đừng ôm cô ấy nữa,mau đi thôi,có lẽ Chỉ Du đói muốn chết rồi,phải không?

Ánh mắt theo lời nói hướng An Chỉ Du hỏi,An Chỉ Du như thấy được cứu tinh liền gật đầu tới tấp,lúc này Lôi Khải Hiên mới chậm rãi buông An Chỉ Du ra trìu mến nắm tay cô kéo đi

       _Đi thôi,chúng ta đi ăn cơm

Hàn Thiếu Dương lắc đầu bước theo,ánh mắt từ đầu đến cuối đều trầm tư suy nghĩ nhưng không ai biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Khi ba người họ xuống tới bãi đậu xe Tống Tử Hạo đang cùng Mục Ái Chi trò chuyện,An Chỉ Du thấy gương mặt anh tràn đầy dịu dàng nhìn Mục Ái Chi trong lòng nhói đau một hồi,ánh mắt cụp xuống buồn bã,anh vĩnh viễn chỉ dịu dàng với một mình cô ấy còn cô chỉ có thể đứng sau đau lòng nhìn bọn họ ân ái. "Không được,An Chỉ Du,không được nhìn nữa. Mày không phải đã quyết định sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh sao?". Nghĩ vậy cô liền kiên cường ngẩng đầu nhưng vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Tống Tử Hạo,dù cách một lớp kính cô vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh. Tại sao anh tức giận? Vì cô xuất hiện trước mắt anh sao? Nhưng cô không phải là cố ý,cô cũng không muốn để mình nhìn thấy anh vì nếu nhìn thấy anh tất cả quyết tâm của cô sẽ đều tiêu tan hết. Lôi Khải Hiên nhìn cô lại nhìn Tống Tử Hạo,một người tức giận một người sợ hãi,sợ rằng nếu đi chung xe sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái,anh liền cúi xuống ở bên tai cô nói nhỏ

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ