13. Xem mắt

11.1K 269 0
                                    

"An Chỉ Du,cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm"

"An Chỉ Du,từ bây giờ nhìn thấy tôi cô nên tránh sang một bên đừng khiến tôi bẩn mắt"

"Nếu cô làm chuyện gì khiến Ái Chi tổn thương,tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"

"An Chỉ Du,tôi cảnh cáo cô,hãy tránh xa tất cả những người bên cạnh tôi,tránh để họ lây nhiễm tính gian xảo của cô"

An Chỉ Du hồi tưởng lại những lời nói châm chọc của Tống Tử Hạo trái tim từng chút từng chút rỉ máu,bàn tay cật lực nắm chặt lễ phục ngăn cho mình không được run lên vì đau đớn,nước mắt từng giọt thi nhau chảy xuống. Một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa ra trước mặt cô,An Chỉ Du nhìn bộ đồ Tây quen thuộc không khỏi ngẩn ngơ,là Giang Kì Bách,anh ta không tiếp tục dự tiệc lại chạy theo cô?

Bàn tay to lớn thấy cô không nhúc nhích cũng không có ý định thu tay về ngược lại còn trực tiếp lau nước mắt cho cô,An Chỉ Du đầu tiên là giật mình,ngạc nhiên sau đó là xấu hổ nhưng lại không phản kháng mặc cho anh ta lau nước mắt cho mình. Bầu không khí im lặng khiến An Chỉ Du càng thêm ngượng ngùng không biết có nên cảm ơn Giang Kì Bách hay không thì anh ta đã mở miệng chặn lời nói của cô

_Em không trang điểm sẽ rất đáng yêu. Lần sau đừng trang điểm nữa,em xem,lúc khóc sẽ rất giống quỷ

An Chỉ Du có thể nghe được trong lời nói đùa đó là sự chân thành và quan tâm,cô thật nghi ngờ,anh ta thật sự thích cô sao? Hay chỉ muốn chơi cho vui? Cô không phải kẻ ngốc,cô cảm nhận được anh ta thật lòng,chỉ là,cô có thể mở lòng một lần nữa không? "An Chỉ Du,cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm",giọng nói của Tống Tử Hạo một lần nữa lại vang lên trong đầu An Chỉ Du,cô đã quyết định sẽ quên anh,đem tình cảm năm năm chôn sâu trong lòng biến nó trở thành một đoạn hồi ức của tuổi trẻ. Lúc này An Chỉ Du đã hạ quyết tâm,cô,bằng mọi giá sẽ quên được Tống Tử Hạo. Rồi sẽ có một ngày cô đứng trước mặt anh tự tin nói rằng "Em đã hoàn toàn xóa anh khỏi trái tim rồi". Nghĩ tới đây,An Chỉ Du không khỏi nở nụ cười nhẹ,trước mặt cô,Giang Kì Bách cẩn thận mang nét mặt của cô quan sát thật kĩ,đầu tiên là đau khổ sau đó là quyết tâm cuối cùng là cười ngốc,An Chỉ Du của anh đang nghĩ gì vậy chứ? Nhưng mắt thấy tâm trạng của cô tốt lên anh cũng không khỏi cười tươi nhẹ gõ đầu cô

_An Chỉ Du,em bị ngốc sao?

An Chỉ Du đang mải suy nghĩ, nghe anh nói tức tới đỏ mặt liền quay người bước đi,Giang Kì Bách nhận thức được cô lại tức giận không cần suy nghĩ sải bước tới bên cạnh cô

_Anh đưa em về

Nhìn thấy An Chỉ Du có ý định từ chối,anh ta liền che miệng cô nháy mắt nghịch ngợm

_Em từ chối anh liền hôn em

An Chỉ Du nghe xong cả kinh,nhớ lại một màn ban nãy không khỏi đỏ mặt,lập tức im lặng không dám nói gì nữa ngoan ngoãn theo chân Giang Kì Bách tới xe

Ngồi trên xe,An Chỉ Du không biết lấy gì làm đề tài trò chuyện,tuy cô không phải là người hay nói nhiều nhưng trong không khí trầm tĩnh chỉ có tiếng nhạc trong trẻo khiến cô cảm thấy bức bách. Nghĩ tới những lời ca tụng về Giang Kì Bách trên báo chí lại nhớ về những hành động,thái độ của anh ngày hôm nay làm sự tò mò trong cô trỗi dậy

_Giang tổng,anh có phải bị đa nhân cách không?

Giang Kì Bách nghe xong câu hỏi của An Chỉ Du không biết nên khó hay nên cười,cô sao lại có suy nghĩ kì quái như vậy chứ?

_Em nói gì vậy?

An Chỉ Du mở to mắt giải thích

_Tôi xem trên báo nói anh là người trầm tĩnh nhưng hôm nay anh lại không có như vậy. Còn nữa có lần Tử Hạo,anh ấy...

Nói đến đây An Chỉ Du lập tức im bặt,tại sao lại nhớ tới anh nữa rồi,không phải nói muốn quên sao? Sắc mặt của Giang Kì Bách ở bên cạnh cũng rất khó coi,anh ta hít một hơi thật sâu mới có thể khiến sự buồn bã nơi đáy mắt biến mắt,khi nhìn An Chỉ Du anh chỉ muốn cô thấy được sự ôn nhu chân thành của anh mà thôi

_An Chỉ Du,em rất yêu Tống Tử Hạo sao?

An Chỉ Du giật mình,đôi mắt thoáng qua tia bối rối sau đó cúi đầu thật thấp lí nhí đáp

_Yêu

Giang Kì Bách cười khổ đang muốn nói liền bị câu nói tiếp theo của cô làm cho vui mừng

_Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải từ bỏ tình cảm đó rồi. Anh ấy chán ghét tôi

Giọng nói chất chứa tâm trạng cô đơn buồn bã như một nhát dao đâm vào trái tim Giang Kì Bách,thật đau. Anh bỗng đánh tay lái dừng xe ở ven đường,ép sát mặt mình vào mặt cô,hai chóp mũi đụng nhau khiến An Chỉ Du nghĩ chỉ cần cô động đậy một chút thôi hai cánh môi cũng sẽ chạm nhau mất vì thế An Chỉ Du chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn mở to mắt nhìn anh ta

_An Chỉ Du,anh sẽ khiến cho trái tim em chỉ chất chứa hình bóng của anh. Lời nói của anh hôm nay hãy suy nghĩ thật kĩ nhé

Nói rồi anh ta trở lại ghế ngồi tiếp tục lái xe. Đêm hôm đó,An Chỉ Du khóc một trận thật lớn,Triệu Hinh ôm cô trong lòng hiểu rằng cô đã quyết tâm quên đi tình cảm dành cho Tống Tử Hạo. Như vậy cũng tốt,sẽ không phải đau khổ nữa

Hôm sau,An Chỉ Du mang khuôn mặt mệt mỏi đi làm. Tâm trạng so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều vậy nên hiệu suất làm việc của cô nhanh hơn bình thường. Trời đã ngả chiều An Chỉ Du nhận được điện thoại của Triệu Hinh nói đã sắp xếp cho cô một chàng trai phi thường tốt,tướng mạo tốt gia cảnh tốt khiến An Chỉ Du cười khổ,đâu cần nhanh như vậy đã giúp cô tìm đàn ông để kết giao chứ? Nhưng vì không muốn phụ tâm ý của Triệu Hinh,An Chỉ Du đành gật đầu đồng ý

Tại một nhà hàng sang trọng,An Chỉ Du tao nhã đi vào quan sát xung quanh. Triệu Hinh nói người đàn ông đó sẽ mặt vest đen trên bàn có một bông hoa tím,cuối cùng cô cũng tìm được một người như thế đang quay lưng về phía cô. An Chỉ Du hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh ta

_Xin hỏi anh là Jonh?

Người đàn ông ngẩng đầu lên gương mặt tươi cười sáng lạn

_Phải,là anh

Đại não An Chỉ Du như bị một tia sét đánh trúng

_Sao có thể là anh?

Người đàn ông cười đến vô hại

_Tại sao không thể là anh?

An Chỉ Du thầm mắng Triệu Hinh,cô ấy dám bán đứng cô. Người đàn ông thấy cô ngây ngốc đứng đó,tốt bụng đứng lên kéo ghế cho cô. Một màn này tất cả được thu vào mắt người đàn ông phía xa kia không sót một chi tiết,đôi mắt anh ta lóe lên tia lửa

_Thật giỏi

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ