38. Lời hứa

6.7K 158 2
                                    

Kích tình qua đi,An Chỉ Du mệt mỏi ngủ mất còn Tống Tử Hạo ở bên cạnh giống như được thỏa mãn,tâm tình vô cùng hạnh phúc lái xe về nhà

Nhẹ nhàng đặt An Chỉ Du trên chiếc giường lớn,nhìn cô gái của mình đang nhắm mắt ngủ say,trong lòng Tống Tử Hạo dâng lên cảm giác vui sướng khó tả,kìm lòng không được cúi xuống hôn lên trán cô nhưng hành động này lại khiến cô thức giấc,đôi mắt trong suốt mơ màng nhìn anh nũng nịu

      _Tử Hạo,ưm,anh thật đáng ghét

Tống Tử Hạo cưng chiều vuốt tóc cô,dịu dàng thừa nhận

     _Ừ,anh đáng ghét. Bảo bối,anh giúp em chuẩn bị quần áo và nước tắm nhé,vừa rồi mệt mỏi người ướt hết rồi

Nghe Tống Tử Hạo nói,khuôn mặt nhỏ nhắn của An Chỉ Du không khỏi đỏ bừng,giơ tay đánh vào ngực anh. Tống Tử Hạo cười nhẹ lại cúi xuống hôn cô một cái mới lưu luyến đứng dậy đi vào phòng tắm,rất nhanh sau đó,Tống Tử Hạo một thân ngực trần đi ra bên dưới chỉ mặc một cái quần âu,đi tới bên giường nhẹ nhàng bế cô đứng lên,An Chỉ Du buồn ngủ dựa vào ngực Tống Tử Hạo mặc kệ anh bế mình vào phòng tắm,chỉ tới khi Tống Tử Hạo bắt đầu cởi "Mị thuần",An Chỉ Du mới giật mình tỉnh dậy,vội vàng ngăn động tác của anh

       _Em tự tắm được rồi

Tống Tử Hạo cũng không để ý tới lời nói của An Chỉ Du,tiếp tục cởi đồ trên người cô

      _Ngoan nào,ngủ đi,anh tắm cho em

An Chỉ Du muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt không được cãi lời của anh đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khi tất cả phụ kiện được trút hết xuống,An Chỉ Du nghe được tiếng hít sâu của Tống Tử Hạo,trong lòng vừa xấu hổ lại vừa như tự hào,không biết làm gì chỉ đành lấy tay che mắt anh. Đang ngắm thân thể xinh đẹp bỗng nhiên bị một bàn tay bé nhỏ che đi mất,Tống Tử Hạo có vẻ không vui,nhẹ cầm lấy bàn tay trắng nõn của An Chỉ Du kéo mạnh về phía mình,rất nhanh,cả cơ thể trần trụi của An Chỉ Du đã nằm gọn trong lồng ngực của Tống Tử Hạo,bàn tay anh nhanh lẹ chu du khắp các ngóc ngách trên cơ thể cô,cảm giác tuyệt diệu từ đầu ngón tay truyền tới đại não khiến giọng nói của Tống Tử Hạo cũng trở nên khàn khàn quyến rũ

       _Bảo bối,anh lại muốn em rồi

Sau đó không đợi cô trả lời liền che đi miệng nhỏ của cô,bàn tay to lớn dừng lại trước cửa huyệt nhẹ nhàng khiêu khích,trong phòng tắm,lại diễn ra một màn nóng bỏng khiến người ta phải đỏ mặt,đêm,cứ như vậy trôi qua nhanh chóng đối với hai con người đang điên cuồng đòi hỏi lẫn nhau

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa sổ,chiếu sáng căn phòng rộng lớn,chiếu cả lên người con gái đẹp tựa tiên nữ đang ngủ say kia. An Chỉ Du khẽ cựa quậy,xoay người muốn ôm lấy người đàn ông của mình nhưng kết quả chỉ ôm được không khí,người bên cạnh đã biến mất,điều này khiến An Chỉ Du thức giấc,ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình trong tim mình,cuối cùng vẫn là thất vọng

        _Đi làm rồi sao?

Đúng lúc này cửa phòng lại được mở ra,khuôn mặt vương giả tuấn tú xuất hiện mang theo nụ cười đầy sủng nịnh,đi tới bên cạnh An Chỉ Du nhẹ nhàng ôm lấy cô,dụi mặt vào tóc cô

       _Dậy rồi? Sao em không ngủ thêm chút nữa?

An Chỉ Du được anh ôm cũng vòng tay ôm lấy hông anh, giận dỗi nói

       _Không có anh,em không ngủ được. Tử Hạo,anh biết không,em đã quá phụ thuộc vào anh rồi vậy nên anh nhất định không được phép bỏ rơi em

Nghe cô nói,trái tim Tống Tử Hạo tràn đầy ấm áp,vòng tay ôm cô càng chặt hơn

       _Đồ ngốc,anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nhưng phải hứa với anh,em cũng không được buông tay anh bởi vì anh và em đều giống nhau,đều không thể rời bỏ đối phương được. Chỉ Du,hứa với anh,được không?

An Chỉ Du dịu dàng gật đầu tuy động tác rất nhẹ nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Nhưng không khí hạnh phúc bỗng lại được thay thế bằng sự xấu hổ bởi tiếng kêu từ bụng của An Chỉ Du,trong lòng An Chỉ Du thầm mắng bản thân mình tại sao cô không thể kìm chế được cơn đói đang hoành hành trong bụng,thật quá vô dụng

       _Đói rồi sao? Em đi vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng,đồ ăn anh đã chuẩn bị rồi

An Chỉ Du bị lời nói của anh dọa cho kinh ngạc,nghi ngờ hỏi anh

     _Anh chuẩn bị? Anh đi mua?

Tống Tử Hạo lắc đầu phủ nhận

     _Là anh làm

Nói rồi giơ bàn tay đầy những vết đỏ ra trước mặt cô như để chứng minh

      _Em xem này,là anh chuẩn bị đồ ăn mà

Nhìn thấy những vết thương trên tay anh,An Chỉ Du cảm thấy trái tim như bị ai đó hung hăng nhéo một cái thật mạnh,đau lòng cầm lấy tay anh,ánh mắt phủ một tầng sương mù

      _Anh là đầu gỗ sao? Ai bắt anh chuẩn bị đồ ăn chứ? Anh trực tiếp mua là được rồi,sao có thể để bản thân bị thương như vậy,em rất đau lòng

Mắt thấy An Chỉ Du sắp khóc,Tống Tử Hạo vội vàng ôm lấy cô,bàn tay vỗ nhẹ vai cô trấn an

       _Anh không sao đâu,anh chỉ muốn thứ tốt nhất cho người phụ nữ của anh,em yên tâm,từ nay anh sẽ cố gắng để không bị thương nữa. Nghe lời anh,mau đi vệ sinh,sau khi ăn xong anh đưa em tới gặp ba mẹ. Ba mẹ rất muốn gặp em

Đôi mắt An Chỉ Du mở to kinh ngạc nhìn anh,lời nói có chút lắp bắp

       _Ba mẹ anh... muốn gặp em?

Tống Tử Hạo cứng rắn gật đầu

     _Điều đó là đương nhiên rồi,ba mẹ muốn gặp con dâu là chuyện bình thường,cô gái ngốc,không cần ngạc nhiên như vậy

      _Nhưng...

Hiểu được băn khoăn của An Chỉ Du,Tống Tử Hạo lại cướp lời nói tiếp

      _Tất cả anh đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi,em chỉ cần ngoan ngoãn đi cùng anh thôi

Nghe anh nói chắc chắn như vậy,trong lòng An Chỉ Du không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vài phần,gật đầu thoát khỏi vòng tay của anh đi vào nhà vệ sinh. Tống Tử Hạo nhìn theo bóng lưng của cô,khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ
___________________________________
     _Hi vọng anh sẽ không khiến tôi thất vọng

     _Yên tâm,tôi sẽ không làm cô thất vọng.... cũng sẽ không để tôi thất vọng

Hai tiếng cười cùng lúc vang lên,tuy rất nhẹ nhưng khiến cho người ta không khỏi rét run

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ