57. Mang thai

7.7K 169 5
                                    

Hắc Dạ Niên và Tống Tử Hạo cùng đi tới một ngôi biệt thự rộng lớn. Tuy nhiên,cả một khoảng lớn chỉ có một ngôi biệt thự này nằm trơ trọi trừ rừng núi rậm rạp thì không còn gì khác. Vài người vệ sĩ thấy Tống Tử Hạo tới liền cung kính cúi chào

         _Tống tổng

Tống Tử Hạo gật đầu,đi vào bên  trong,Hắc Dạ Niên cũng đi theo,hắn không khỏi cảm thấy kì lạ,vì sao Tống Tử Hạo lại đưa Mục Ái Chi tới nơi xa hoa như vậy? Không phải chính cô ta gây tổn thương cho An Chỉ Du sao? Không lẽ Tống Tử Hạo đối với Mục Ái Chi vẫn còn niệm tình xưa? Nhưng rất nhanh,mọi suy đoán đó đều bị gạt bỏ bởi cảnh tượng trước mắt. Trong một giây nào đó,Hắc Dạ Niên cảm thấy toàn thân cứng đờ,Tống Tử Hạo....so với hắn còn tàn nhẫn hơn nhiều lần... thật không ngờ,anh ta lại trừng trị Mục Ái Chi một cách đáng sợ tới như vậy....
________________
      _Du Du,con cảm thấy thế nào rồi

Tống phu nhân ngồi bên cạnh An Chỉ Du,nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô. An Chỉ Du mỉm cười gật đầu

         _Bác gái,con rất khỏe

Mẹ Tống có chút nghi ngờ quan sát cô thật kĩ sau đó dịu dàng ôm cô vào lòng

        _Du Du,đừng suy nghĩ về chuyện đã qua,cũng không được tự ti về bản thân mình. Con biết không? Trong những ngày đó,ta đã khóc rất nhiều,tại sao ông trời lại có thể đối xử với con như vậy? Ta đau lòng cho Tử Hạo nhưng lại càng đau lòng cho con,ta hiểu,một người phụ nữ quan trọng nhất điều gì,mất đi thứ đó sao có thể đối mặt với mọi người. Ta sợ,ta sợ con sẽ vì điều đó mà rời bỏ mọi người,từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Nhưng thật may mắn,con đã rất kiên cường vượt qua. Du Du,cảm ơn con

Khóe mắt An Chỉ Du như có một bức màng trong suốt lấp lánh,cuối cùng không kìm được mà nước ắt chảy xuống lăn dài trên má. An Chỉ Du cũng xúc động ôm lấy bà,không nói được gì,hai người ôm nhau khóc nhưng là khóc vì hạnh phúc. Bỗng....

         _Ọe...

An Chỉ Du vội vàng thoát ra khỏi vòng ôm dịu dàng của mẹ Tống chạy vào phòng tắm. Lại nữa rồi,mấy hôm nay không hiểu sao cô luôn có cảm giác muốn ói,không lẽ bị bệnh sao?

Khi An Chỉ Du mang sắc mặt nhợt nhạt bước ra,mẹ Tống lo lắng kéo tay cô ngồi xuống giường,áp tay lên trán cô kiểm tra,sợ cô bệnh. Không có sốt,chẳng lẽ...

         _Du Du,có phải con thường xuyên muốn ói không?

An Chỉ Du kinh ngạc nhìn bà

       _Sao bác gái biết? Bác gái,có phải con mắc bệnh gì không?

Mẹ Tống nghe cô nói,vui tới mức suýt chút nữa nhảy lên

       _Du Du,có thể là con đã mang thai

        _Mang thai? Con của con và Tử Hạo?

Vẻ mặt An Chỉ Du ngơ ngác sau đó cô cười tới nỗi nước mắt rơi xuống,lao vào trong lòng bà

        _Bác gái,con sắp trở thành mẹ sao? Còn Tử Hạo sẽ là cha?

Mẹ Tống vuốt ve mái tóc dài của An Chỉ Du,cảm động gật đầu,bà thật vui muốn chết,phải mau chóng mang tin này báo cho chồng cùng con trai biết mới được. Bà với tay cầm lấy điện thoại muốn gọi điện cho Tống Tử Hạo lại bị An Chỉ Du ngăn lại

         _Bác gái,bác đừng gọi cho Tử Hạo,chúng ta chưa chắc chắn,nên đợi sau khi có kết quả lúc đó báo cho anh ấy vẫn chưa muộn

Mẹ Tống thấy cũng hợp lí liền đồng ý với cô đợi sau khi khám xong chắc chắn rồi mới thông báo cho họ biết. Sau đó hai người nhanh chóng sửa soạn quần áo đi vào bệnh viện trong sự mong chờ
_________________
       _Tử Hạo,anh ra tay thật quá tàn nhẫn

Hắc Dạ Niên nhấp một ngụm coffee ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính theo dõi Mục Ái Chi. Tống Tử Hạo trầm mặc ngồi hút thuốc,mắt híp lại lóe lên tia tàn ác

          _Ai bảo cô ta dám làm tổn thương Chỉ Du?

Hắc Dạ Niên đối với việc này hoàn toàn tán thành,bọn họ đều là những kẻ máu lạnh,chỉ khi ở cùng người mình yêu mới bộc lô sự ấm áp hiếm có,vì vậy nếu như có người dám tổn thương người họ yêu,kết cục chỉ có một chữ: "Thảm". Nhìn Mục Ái Chi kia,không khỏi khiến cho Hắc Dạ Niên có chút thương cảm,nếu đã không thuộc về mình tại sao không chịu buông tay,trong đầu hắn lại nhớ tới một người,người con gái mà hắn đã từng yêu,nhưng lại làm ra những chuyện khiến cho hắn phải rùng mình thật may mắn,cô ấy biết hối cải,có lẽ bây giờ cô ấy đã tìm được hạnh phúc riêng của mình,hắn đối với cô chỉ có thể nói một lời,mong cô hạnh phúc bên người thật lòng yêu cô

YêuWhere stories live. Discover now