Chap 1: Chuyển Nhà

7.1K 256 14
                                    

- Mẹ! Mẹ cẩn thẩn

Bạch Hiền ngó trước ngó sau chờ đèn qua đường. Cậu nâng đỡ cánh tay mẹ mình, nhấc từng bước chân ngắn chờ mẹ cậu đi cùng. Hôm nay là ngày đi tái khám căn bệnh dạ dày của mẹ cậu. Còn 1 đoạn đường nữa là đến bệnh viện rồi.

Ở ngã tư đường, đèn xanh cho người qua đường đã được bật. Khá là vắng xe cộ, chắc vì chưa đến giờ tan ca, mọi người vãn đang làm việc. Chỉ có 1 số ít xe qua lại. Cũng có ít người đi bộ giống cậu mà dường như chỉ có cậu và mẹ qua đường. Mấy chiếc xe hơi đang dừng lại chờ đèn tín hiệu.

Cậu và mẹ Biện đã qua được nửa đường.

Bỗng nhiên từ phía xa, có 1 chiếc xe tài với tốc độ nhanh lao đến. Người tài xế la toáng lên

- Tránh ra!! Tránh ra

Hình như là mất phanh. Mấy người ngồi trong xe chả ai nghe cả, chỉ có cậu nghe thấy. Bạch Hiền sửng sốt, đang định nắm lấy tay mẹ chạy thì đã không còn kịp.

Chiếc xe tải đâm thẳng vào đuôi chiếc xe hơi đắt tiền phía trước, đẩy chiếc xe lao ra vạch cho người đi bộ rồi đâm thẳng vào cậu và mẹ.

Hai chiếc xe đều đã dừng lại. Cậu lòm còm bò dậy, nhìn về phía mẹ. Thấy mẹ nằm trên mặt đường, một thân toàn máu, nước mắt cậu rơi lã chã

- Mẹ! Mẹ không sao chứ? Mẹ mau tĩnh lại đi_ cậu vừa nấc vừa lay người mẹ mình nhưng mẹ cậu đã bất tỉnh rồi

Từ trên chiếc xe hơi, một người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng có phần xinh đẹp bước xuống, tiến về phía cậu.

- Làm ơn gọi xe cấp cứu. Làm ơn cứu mẹ cháu_ cậu vừa khóc vừa nhìn về phía bà nhờ bà gọi xe. Người phụ nữ ấy cũng lập tức lấy điện thoại gọi xe cứu thương đến rồi sau đó mới tiến đến chỗ cậu. Trên trán bà cũng có một vết thương chắc là do va chạm vào tay lái xe.

- Cậu trai, cháu không sao chứ?_ bà lo lắng hỏi cậu

- Cháu không sao. Làm ơn nhanh đến đi_ cậu thầm cầu khẩn cho xe cứu thương nhanh đế cứu mẹ cậu.

Lúc này người phụ nữ mới chú ý đến mẹ cậu

- Mẹ cháu... Ta sẽ chịu trách nhiệm_ bà ấy nhìn cậu, giọng ngập tràn hối hận xong rồi nhìn mẹ cậu đang bất tỉnh mà hốt hoảng

- Ơ!!! Là chị Biện, chị Biện chị mau tỉnh dậy đi

Bạch Hiền đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Cậu cũng không biết mẹ cậu đã vào đó bao lâu rồi, cậu chỉ biết là rất lâu.

Người vụ nữ đang nói chuyện điện thoại cho ai đó

- Cậu mau chóng cho phong tỏa tin tức cho tôi. Ngày mai cổ phiếu mà rớt giá thì cậu cũng khỏi đến công ty nữa_ giọng nói đầy uy quyền ra lệnh

- .....

- Điều ta luôn tên tài xế cho tôi_ bà kết thúc cuộc điện thoại sau đó cất điện thoại vào ví

Người phụ nữ ấy thấy cậu lo lắng như thế liền vỗ tay vào cái ghế bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cậu.

- Bạch Hiền cháu lại đây ngồi đi, mẹ cháu nhất định không sao đâu

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα