Chương 17: Hoa Quỳnh TT

152 20 53
                                    

-Như mình nói, chương 17 có hai phần nên mấy bạn đừng thắc mắc nha <3 Ui ui

À nói luôn này. °...° Tui là Nam nha. Thấy nhiều bạn cmt gọi tui là nàng, nữ... tui chịu hk được.
----------------------------------------------

Gió thổi bay tầng không một cách mạnh mẽ, cướp lấy hơi thở cuối cùng của nhân vật chính. Tim hắn đập nhanh đến mức có thể phá vỡ lồng ngực mà chui ra. Sự thực đây là cảm giác quái dị gì? Nam chính tự hỏi.

Hắn sắp chết rồi phải không? Hắn lại hỏi (chính mình).

Hay chỉ là.........

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng của ai đó: "Nè, ngươi có sao không đấy." Cậu ngồi xuống lay nam chính nhưng hắn cứ ôm ngực lăn xuống đất. Trông hắn có vẻ rất đau đớn. Cậu còn thoáng thấy những vết cắt, vết hằn ẩn giấu dưới lớp áo hắn mặc.

Dù không quen biết, nhưng nhìn thấy hắn như vậy cậu cũng thấy sót sa.

Tuy nhiên...

Có trời đất mới biết, hắn bị đau không phải do cậu à nha. Tự hắn đỡ cậu thôi đó. Nhưng cậu phải quan tâm hắn, ít nhiều gì người ta cũng là ân nhân của mình.

Cậu đưa tay vào trong lồng ngực hắn, đây là lần đầu cậu thực hiện loại phép này. Mong nó đừng xảy ra bất trắc gì hết, nếu có thì e là cậu sẽ đau tim mất.

Tay cậu nhanh chóng phát ra ánh sáng trắng, bóng tối xung quanh như bị xé rách. Ma pháp cậu đang thi hành là loại phép cứu người cực mạnh của pháp sư hệ tự nhiên. Tiếc thay, cậu mới đến cấp B thôi, thế nhưng cậu cũng hy vọng mình ít nhiều gì có thể làm giảm bớt đau đớn cho nam chính.

Nguồn năng lượng ấm áp ấy ùa vào trong cơ thể của hắn, nam chính thấy tim hắn nhẹ hơn, cũng dễ chịu và thoải mái hơn. Thậm chí hắn tham luyến độ ấm đó đến mức giữ chặt tay cậu.

Cậu run rẩy, cơ thể cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Cậu sài quá nhiều tinh thần lực rồi, phép cũng sắp cạn mà tên này cứ giữ chặt tay cậu không buông.

"Bỏ ra, ngươi bỏ ra được không? Ta đau." Minh chịu hết nỗi nói với hắn.

"Ừm." Hắn thõa mãn đáp lại lời cậu.

Cậu lắc đầu thở hổn hển, may tên này còn có tính người, không hút hết tinh lực của cậu. Không thì đêm nay khó lòng qua khỏi đợt tấn công ma pháp ở phía Tây thành.

Thấy hắn khỏe lên, cậu tức, chỉ tay vào hắn quát "Thấy tim mình hết đau rồi còn nắm tay ta làm gì, làm ta xém chút mất nữa mạng."

Hắn cười lớn, không trả lời mà đưa tay đến gần khăn che mặt của cậu. Cậu hoảng hồn đẩy hắn ra xa, niệm một thần chú làm hoa đào tứ tung che mất tầm nhìn của hắn.

Phù! Bây giờ là nửa đêm, cộng thêm nơi đây hoang vu thanh vắng, hoa đào cộng dồn, mắt với môi cậu sẽ trở nên gợi dục với bất kỳ động vật nào nếu nó dám nhìn lâu vào môi cậu.

=…= Và..... cậu không muốn mất đi nửa thân dưới của mình với trời đêm đầy mị dục như vậy đâu.

Mà khoan đây là?? Cậu bỏ hắn đi xa thế rồi sao?

"Đây là miếu Sơn Hoa, ngươi có vẻ lần đầu đến đây?" Thanh niên lạ mặt này phẩy quạt trước cửa nói với cậu, tay cầm quạt xoay vài vòng rồi nhìn sang nói:"Chà, chẳng hay nữ tử không sợ đêm hôm?"

Cha nội này thần kinh, nữ tử cái fuck, bố mày nam nhân. "A thật ngại quá, chẳng hay huynh đài này có mắt như không. Tại sao lại không phân biệt nam với nữ?" Cậu đáp trả hắn, mắt hình dao nhọn nhìn bắn qua.

"Ha ha" Hắn cười, nhấc chân lên mở cửa. Tay cầm quạt gõ gõ vài phát vào cây cột cửa miếu, bộ bàn đá hiện ra tức khắc, tay chỉ vào đó nói: "Nếu đã vậy sao ta không cùng đàm đạo vài chuyện phân biệt nam nhân và nữ tử"

"Đàm thì đàm, hừ" Cậu tức giận nói, nếu không phải đêm lộ ra sắc dục thì cậu đã cho hắn xem mặt. Xem hắn còn vênh váo.

Thanh niên ấy mặt bộ y phục màu trắng, hai ống tay rộng lay động trong gió. Hai bên có viền xanh nhạt nhẹ được thêu dệt rất tỷ mỉ, càng làm nổi bật hơn vẻ chất ngoài thư sinh của hắn. Chính là gương mặt chữ thập, điển trai cuốn hút bao nhiêu thiếu nữ.

Hắn ta nhẹ nhàng mời cậu ngồi xuống ghế đá, tay cầm quạt phẩy nói: " Đêm hôm khuya khoắt, xin hỏi công tử đi đâu?"

Cậu nhíu mày nhìn hắn tên này điên thật, ta đi đâu mắc mớ gì đến ngươi, bày đặt ra vẻ tiền bối. Nhăn mày sau khăn che mặt, cậu  đáp: "Đi dạo, còn ngươi?"

"Đi dạo." hắn thản nhiên nói, tay cầm quạt phẩy hai phát bình trà hiện lên "Ta mời ngươi một ly trà, nào nâng ly"

Nói xong hắn nâng trà lên trước mặt cậu, mắt không đổi nhìn chằm chằm cậu.

Uống hay không??

Uống!

Cậu nâng lên uống một ngụm. Đúng là trà ngon, uống vào một chút là mát thanh, mát ruột. Cậu không ngừng buông lời khen trà với hắn. Hai người nói đến một lúc thì bầu trời đỏ rực lên.

Ài thì ra là đã đến lúc rồi, để cậu đợi nãy giờ. Giây phút tìm thấy nam chính. Thế nhưng tên Chu Bá này vẫn muốn giữ mình lại tán gẫu. Thật là ... éo le gì đâu không biết.

Cậu đứng lên đến gần Chu Bá nói "Ta đi đây, chào huynh."

"Này khoan đi đã, nếu không tiện ta đi cùng được không?" Hắn sốt sắng hỏi.

"Sao cũng được, không đi càng tốt" Cậu quát to lên, thuận tiện ném một chùm dây leo trói Chu Bá lại.

"Một khắc nó tự mở, ngươi càng cựa quậy là nó mọc càng nhiều gai. Vậy nhé, bye bye~"

"Tên yêu nghiệt!" Chu Bá nằm im nói thầm, tay sờ ngang hông lấy cây quạt. Một lúc sau dây leo bị xé nát.

------------------------------------------
#Hết chương mười bảy rồi, sorry mấy tình yêu°…= √Tuo đăng trễ hai ngày °…°

Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Where stories live. Discover now