Chương 12: Ngôi làng trong xa mạc 4

209 14 1
                                    


#Lâu Đài Bun Ta Kil (ep2)

-Bị nhớ hay bị thương.

Kim Trung, hắn ngồi dựa vào cửa. Cát lạnh lẽo đến lạ thường, vậy mà hắn còn cười được thật không hiểu nỗi.

Kẻ chìm sâu vào trong giấc ngủ lại ngủ không được, cậu hình như thấy thiếu cái gì đó. Nên lòm khòm ngồi dậy, lấy ly nước ra uống cho tĩnh táo mới thấy, Kim Trung còn chưa vô.

Xỏ giày lá vào chân mềm mại của cậu, đi ra ngoài thì thấy tên đại ngu nào đó tóc cứng đóng băng thành khối. Mặt thì không còn chút hồng bao nào cả quả nhiên hắn ngồi đến nửa đêm là không thể nào chịu được mà.

Sa mạc gần lâu đài Bun Ta Kil có đặc điểm riêng đó là nữa đêm các loài thực vật hoặc dạng sống nào đó xuất hiện chúng sẽ chết và bị đóng băng ngay tức thì.

Cậu may mắn có cái tòa nhà cát này. Nếu không thì hai đứa thành pho tượng chạm đỗ mất.

Minh dìu hắn vào, sao hắn ngu vậy không ngủ lấy sức. Cậu lấy túi sưởi trong nhẫn ra trùm lên người hắn nói "Anh sao không vào, ngoài đó lạnh có mà chết cóng"

Kim Trung run rẩy, tay vịnh lấy túi sưởi lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn tự cho mình một cái thở dài ra hơi thở trắng xóa. Làn hơi trắng như những giọt mưa, mưa trong lòng hắn.

Hắn đang đau đầu cái gì.?? Chỉ hắn biết.

Minh nhìn hắn một hồi, đè hắn nằm xuống giường nói "Lần này thì ngủ ở đây, đừng ra ngoài. Ban đêm nơi đây lạnh đến hóa đá đó"

Kim Trung cười nhạt đáp "Cậu lần đầu đến đây phải không, biết rành quá chứ!"

Minh nhìn hắn thật lâu rồi đi kéo cái cửa cát lại, cậu bước đến bên phía bên trái của chiếc giường hạ thân xuống. Trước khi ngủ cậu có thói quen nhai lá trà xanh, bởi vì nơi đây không có kem đánh răng với bàn chải làm sao vệ sinh răng miệng được nên phải làm vậy a.

Kim Trung phục hồi nhiệt độ nằm nghiêng mình tránh phía đối diện với cậu, phải nói chứ cái giường nó quá to đủ khoảng trống cho hai người lăn lộn thoải mái, tránh hints với đường cho mấy người xem.

--------------------

"Còn bao lâu nữa thì đến lâu đài"

Cậu xoay người lại trả lời Kim Trung, mắt nheo nheo ngáp: "Không xa ... không xa lắm đâu"

Đêm qua vì lạnh quá mà cậu thức dậy đến mấy lần, lạ thay cậu cảm giác như cát nó cũng đóng băng luôn ấy chứ.

Cất đi chai nước và áo lông vào nhẫn không gian. Cậu lấy ra một túi giống nhỏ, bên trong có chưa hạt cây mầm. Định là để trồng cỏ cho ngựa ăn nhưng vì cậu biết chắc sắp đi qua nơi cực nóng như Hỏa Diệm Sơn[1] làm sao không tạo ra cái này.

[1] Trong Tôn Ngộ Không, khi thầy trò Đường Tăng đi qua một vùng núi cực nóng, ngọn núi này do năm xưa Tôn Ngộ Không đánh đỗ lò luyện kim đan rơi xuống hạ trần.

Rải cả nấm hạt xuống, cát bị xoáy vào trong tạo ra một cái lòng chảo tròn xinh xắn bằng màu xanh lá đủ để bao bọc toàn bộ lấy họ, phải chăng cậu định làm ý tưởng lạ đời nào đó. Mặc dù chưa biết nó như thế nào nhưng Kim Trung. Hắn vẫn tin tưởng cậu,

Kết quả là bọn họ được các nhánh lá cây bao phủ, toàn bộ người bị cuộn lại duy chuyển cực nhanh đến sa mạc gần nhất.

Phía trước ngọn núi là tòa lâu đài bọn họ chỉ cần qua khỏi ngọn núi này là có thể đến được.

Việc quan trọng là lòng chảo bằng lá cây của cậu có chịu được hay không thôi.

Kim Trung hắn quay đầu dùng sức mạnh kỵ sĩ bao bọc lòng chảo, ánh sáng vàng lần nữa hiện lên. Cậu và hắn, sợi dây chuyền hòa huyện. Phép của hai người được hòa vào cùng một chỗ làm cho lòng chảo chạy cực nhanh.

Bay ra khỏi ngọn núi, lòng chảo nhắm đến tòa lâu đài uy nghi tráng lệ. Được cấu tạo bằng vàng và có hào nước xung quanh, bên trên có những mảnh đất màu mỡ.

Ánh mắt như lửa muốn thiêu đốt cả tòa thành, cậu nhanh tay niệm cát lên tấn công vào cửa chính. Lòng chảo xuyên qua đập tung cả bức tường vàng nối với tòa tháp.

Bên trong một mảnh yên ắng lạ thường. Cây cối xanh tươi đẹp đến cuốn hút, những điều tươi đẹp này lần đầu tiên Kim Trung hắn mới thấy. Có cả những trái cây mà hồi xưa hắn từng ăn qua giờ nhớ mãi không thôi.

Trong tòa lâu đài phát ra tiếng vọng mạnh vang lên "Thực khách phương xa, các người thật vô lễ vào nhà người khác như vậy sao."

Minh tức tối nhăn mặt, cậu lấy tay niệm phép nói: "Quả nhiên phù thủy to gan, lấy đi tinh chất đất của ngôi làng để tích tụ ở lâu đài của ngươi."

Một hồi sau không thấy tòa lâu đài vang vọng tiếng lại Minh lo lắng bảo Kim Trung đi thám thính tình hình.

Nghe bọn cây la lên, quay qua thì bị cào rách áo, vết cào sâu đến tận da thịt. Cậu lăn xuống đất, môi cắn vào nhau đau đến chảy cả nước mắt. Bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ chết ở đây sao.

Cậu lăn qua né vết cào tiếp theo nhưng vẫn không thấy nơi phát ra ám khí đó là từ đâu.

Phun ra ngụm máu, vết cào có độc. Sức cậu dần cạn nhanh đến mức không thể đứng dậy.

"Nhóc con vô dụng, ngươi chỉ có nhiêu tài lẻ mà đòi đấu với ta ha ha nực cười."

Tên phù thủy dần hiện nguyên hình, hắn đứng trên cây nhảy xuống đi đến bên cậu.

"Quả nhiên xinh đẹp, đáng tiếc ta không có hứng thú với người đẹp"

Minh tức tối nhìn hắn, người co rúm lại do những cơn đau từ cào.
Tên phù thủy cười cười đập cây gậy xuống đất một phát, các nhánh cây dần bò lại xung quanh hắn mang theo một cái cây to có ống phình ra ở ngon. Nếu nhìn kỹ thấy cả răng nhọn hoắt.

Cây ăn thịt người a, phù thủy vuốt râu ha hả nhìn trò vui trước mắt. Cái cây đến gần cậu há to mồm ra chuẩn bị.....

Cậu nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, nhắm chặt mắt, Kim Trung hắn bên trong kia không thể nghe mình la nhỏ kiểu này được, làm sao đây. Cái cây nó há mồm ra rồi bây giờ buông xuôi vậy!! Tạm biệt thế giới này.

Gầm, cái cây nuốt thân thể ốm yếu vào bụng.

😳😳😍😞😞😞

Mình thấy chương này hơi lang man, hơi tệ. Mong mọi ngươi bỏ qua nha.

Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Where stories live. Discover now