Phiên ngoại: Trước đây.

214 17 1
                                    


#Thế giới trước khi xuyên thư.

-Con người hắn thật đáng thương, đáng thương đến mức khi còn là một đứa bé hắn cũng có thể bị hãm hại.

Đêm trăng thanh cao, gió thổi lớn. Cây cối trong vườn xào xạc, tiếng chó hàng xóm kêu la inh ỏi. Thật giống với các viễn cảnh trong phim kinh dị, cậu nhanh chóng trùm kín chăn lại.

Sau một hồi trùm kín mít, cậu cảm thấy phòng cậu có ai đó bước vào, thật nhẹ nhàng như chân nhấc lên không vậy.

Cậu càng run sợ, ba má cậu mai mới về mà. Nhà cửa thì đã khóa chặt sao lại có bước chân.

Kẻ cầm gậy, người cầm cây. Hô hoán trước nhà, chuyện gì xảy ra với nhà cậu vậy, đau quá,...đau quá.

Cậu cảm giác như thân thể mình bị rã rời, eo đau đớn như xé nát thân xác cậu.

Trong màn đêm tối kịt đó, cơn mưa lẻ tẻ rơi nhịp. Hạt mưa trĩu nặng nhẹ đọng lại mái hiên, phần gác trống thấy rõ những hạt li ti tìm nơi rơi xuống sàn nhà.

"Đau quá, thả cháu ra, đau đau...."

"Hu hu ba mẹ ơi, ba mẹ cứu con với"

Hắn cuối xuống gặm vào cổ cậu, vết răng nghiến mạnh làm làn da cậu có vết hằn lâu lâu lại chảy chút máu.

Cậu khóc nức nở, lòng đầy căm hận kẻ phía trước. Đó là tên thanh niên đầu xóm, bình thường cậu đi học có đi ngang qua đấy và gặp hắn. Nào đâu hắn mang tư tưởng này...

Tuổi mười hai, đứa trẻ như cậu bị một tên ấu dâm cưỡng hiếp. Một phút lẻ loi nào đó, bác hàng xóm đi đến gõ cửa xem cậu ngủ hay chưa.

Phút huy hoàng ư, cậu được cứu sao.

Chiếc xe máy chạy nhanh trên đường, vết thương ở đằng sau vẫn chưa được lấy ra, cự vật đấy vẫn còn nhấp nhô qua lại, lên xuống.

Hắn bế cậu qua cửa sau, nhóm lên cửa sổ nhà hàng xóm dẫn một chiếc xe dựng sẵn mà khởi động.

Điều lạ là.

Căn nhà hoang cách đó không xa, tên này vẫn tiếp tục, cậu đã ngất.

Ngất...

Ngất....

Ngất....

Ngất....

Tỉnh dậy đi, mau lên...

Ai kêu cậu đó,

Ai đó làm ơn cứu cậu ấy

Nhanh lên

Phòng 110, khung cảnh buồn cười mà ảm đạm. Tiêu điều mà không phải vậy.

Con quạ đen đậu lên khung cửa sổ, nó như một điềm báo ngày tàn của cậu.

Hắn chết, tên đã chết ha ha..
Nó chết do bị tên khác giết ha ha..

"Thằng bé, bị mắc chứng tâm thần phân liệt cực nặng. Chúng tôi hiện đang làm vài thử nghiệm khác mong gia đình chờ vài ngày sau xem kết quả"

Người đàn bà thanh niên lớn tuổi kia là mẹ cậu, sau đêm qua tóc đen đã có vài cộng tóc trắng màu muối tiêu. Mắt bà còn hiện vài tia máu, cậu bạn kia thì nắm lấy tay cậu không buông.

Cậu quay qua nhìn mọi người xung quanh nói:"Các người bị sao vậy"

Cậu bạn kia ôm cậu thật chặt vào lòng, mẹ cậu lại khóc lần nữa.

"Dừng lại, dừng lại đi"

Tất cả đã là quá khứ ư, không phải vậy. Đó không phải là quá khứ đó là nỗi đau vết sẹo trong lòng hắn.

................hết ngoại 1................

Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Where stories live. Discover now