Chương 2: Sức mạnh tinh linh

1.5K 103 21
                                    

Js

"Bách Thảo, cô mau mau lấy gương lại đây"

Cô gái tên có Bách Thảo là người hầu nhà quý tộc, được truyền từ đời ông nội đến đời cháu rất trung thành với chủ,

Vài giây sau đó gương được đưa tới, Minh cũng không dám nhìn thẳng vào gương vì cậu không tìm được trong trí nhớ khi đọc cuốn ngựa đực ma pháp của mình có ai tên Trương Minh cả.

Thật sự không có vai diễn sao nhưng mà .... nam chính sau khi hóa hắc thì hắn sẽ tiêu diệt thành Trương Nhàng trước,

Cậu làm sao có thể an nhàn hưởng hạnh phúc có ba có má có cuộc sống giàu sang người hầu kẻ hạ được

- ta đây là người chủ nghĩa xã hội nha, sao có thể chấp hành chế độ ách nô lệ được ài... lỡ rồi thì sao bây giờ ... đầu tiên phải ôn lại cốt truyện đã .... nam chính ta cho ngươi biết dù cho tác giả có ưu ái ngươi là có bàn tay vàng nhưng ta sẽ không tha cho ngươi nếu đụng đến người thân của ta, ở đây ... ta phải bảo vệ hạnh phúc của mình.

"Gương tới rồi đây cậu chủ"

Minh nhìn vào gương, bên trong hiện lên gương mặt đẹp mê hồn đôi mắt cuốn hút người, nhìn sâu sẽ si mê vô đối. Cộng thêm với mái tóc xanh lá óng ả mềm mại bị gió thổi bay bổng lên, ánh sáng tỏa ra khắp nơi nơi câu đứng

... đây ... là mình sao .... người như vậy có ... nhan sắc phải ngang bằng hoặc hơn nam chính luôn đi ... ôi mẹ ơi con mê thân hình này luôn quá vậy mà tác giả sao không cho đất diễn cho cậu ... chẳng lẽ lúc ... mình bị té xuống sông ... có lẽ đã chết vừa lúc mình xuyên qua nên được sống a ... vậy .... ... mình có mấy cơ hội đễ bảo vệ thành Trương Nhàng này ....

"Minh nhi yêu quí của ba đây rồi"

Người người này là ba mình sao ... mập mập như viên thịt di động, không lẽ đàn bà trung niên với viên thịt ra người đẹp như mình sao ..... không thể nào ....

Suy nghĩ một luồn liền bị ôm trọn vào lòng thật chặc ....
"Ba"

"Minh nhi nghe nói hôm nay con có ý định trốn ra ngoài sao ... không được ba không cho phép con ra ngoài ... bên ngoài quá nguy hiểm đối với con"

"Con ... thật có lỗi .... nhưng ... con muốn "

"Suỵt" ông lấy tay che miệng Minh rồi nhìn xung quanh xem có ai không thì miệng lẩm bẩm gì đó ... không gian mờ ảo hiện ra ... đây là đâu ... đẹp đẹp quá ...

"Con trai ta hôm nay dẫn con đi xem chỗ này tuyệt đối không nói cho mẹ con biết nhé "

"Dạ ..." Cậu bây giờ lân lân với mấy cái ma pháp này lắm rồi từ nhỏ trong cô nhi cùng với bọn nhỏ bắn phép chíu qua chíu lại ( ẻm chơi trò harry porter a)

Mà không xuất hiện thật bây giờ thì ước mơ đó thành sự thật rồi a .... theo như không lầm Ma Pháp Sư ở thế giới này rất được coi trọng, tuy là không tiếp cận như Võ sĩ nhưng Ma pháp sư lên đến Cấp Ma đạo sư thì không cần niệm phép lúc đó có Võ sĩ cùng cấp cũng khó lòng mà đấu lại,

Trương Lực cũng vậy ông đang ở Đại Ma đạo Sư không cần niệm phép cả Thành chưa chắc có ai lên được như ông còn mình ... hừm không bị nhắc trong văn làm sao biết đây.

Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Where stories live. Discover now