Chương 5: Jim 1

806 48 13
                                    

Chương mới suy nghĩ vẩn vơ giống Trung Trung nhưng đây ta nói giống Đông Tây kết hợp nên sau này xe lửa Trung Cổ phương Tây 1853 máy hơi nước, đại lục Phương Đông. 👌👌👌👌

Js

Có thể làm gì bây giờ, cái chỗ xa hoa này là ở đâu???_ U Linh Cốc???Hải Sâm???? Đáng ra trông truyện tác giả nên vẻ cái bản đồ đi nhỉ, mà đây là lâu đài ... trong nam chính văn lâu đài chỉ có ở Thâm Cung......

Cửa bị mở ra làn gió lạnh lẽo ùa vào, người đứng trước mặt cậu nhanh chóng. Nhìn cậu hồi lâu rồi mỉm cười "Tỉnh rồi sao"

Cậu nâng mắt lên nhìn lại, ai kia... con người này có đôi lông mày đậm đen, đôi môi dày mỏng, ánh mắt tiêu soái khó cưỡng, nhân vật đây nhiều quá nhớ khó lắm, lấy tay hất chăn ra hỏi "Anh là ai"

Hắn cười cười đưa tay ra nắm lấy tay cậu nói"Tôi là Jimnorri cứ gọi là Jim, sống gần thành Trương Ngạnh của cậu đấy" nói xong kéo cậu dậy "Ăn gì đã"

"Jim_......" Có phải là tên ma đạo, vì lần ở U Linh Cốc mà đã hút gần hết linh khí nam chính ??? O m g như vậy thì.... nên hợp tác với hắn, gật đầu cậu lại gật, ăn sáng bàn chuyện thôi.

Ngồi trước bàn ăn đầy đủ, bày các món nói phải chứ một trăm lẻ tám món giống tiệc cung đình thời xưa a. À mà hình như cậu quên cái gì rồi... cái gì vậy?? Đó là cậu quên rằng cậu đang ở đâu sao vô đây. Đáng tiếc trai đẹp hóa tây thi.

Mà khoan đã tên này hút linh khí trai nam chính là.....vì người yêu mà. Móa con Đông Linh con quỷ công chúa thủy tề lên đây ngao du khi nào nhỉ, lần đó nam chính vì cứu Đông Linh mà bị Jim hút gần chết.

Cậu đang suy nghĩ thì Jim gắp thức ăn vào bát cậu động tác nhanh gọn, chặt chẽ. Dòng suy nghĩ đứt đoạn, cậu nhìn về chén tháp thức ăn như núi cao.

Xanh mặt hắn gắp nhanh vậy, tay cậu đưa muỗng ra âm thanh hai chiếc muỗng và nĩa va chạm nhau.

"Ừm....... tôi nghĩ nhiêu đây ăn no sình bụng luôn rồi"

Hắn cười cười miệng lẩm bẩm "sình bụng.... sình bụng là gì" quay mặt qua cậu nhìn rồi lại nhìn, hắn nâng bát mình lên lùa..lùa rồi nhìn..lùa đến nghẹn họng ho ho.

Cậu bụm miệng máu -mẹ moe moe quá vậy chắc chết. Dạo gần đây trai đẹp trào lưu moe moe kiểu này nhiều lắm. Đẩy ghế ra cậu đi về phía hắn, tay đụng vào lưng hắn vỗ vỗ.

Do lực vỗ nhẹ mà lòng bàn tay xoa xoa lưng hắn, không biết hắn như thế nào mà cơ thể hắn run run. Tay hắn đưa ra rồi lại rút về, hành động nhỏ làm cho cậu không chú ý mà nói "Ăn đừng có nhanh quá có ngày đau bao tử đó!!!!"

Không đáp lại hắn không biết thế nào tim lại đập. Hắn muốn bóp tim hắn nhưng có cậu ... trong mắt hắn cậu là một thứ gì đó khó cưỡng cầu chỉ như gần cậu. Tim hắn càng đập mạnh hơn. Hắn ... hắn là ma đạo làm sao có thể yêu, có lẽ từ mấy năm về trước.

"A anh Jim, anh ăn gì chưa nhà em mới chuyển qua tặng anh"

Nói xong cậu bé tóc xanh đi nhanh về nhà, cậu sống nhà kế bên cùng mẹ còn ba cậu thì làm chủ ở thành Trương Ngạnh, nhưng ông không muốn hai mẹ con gặp nguy hiểm nên bí mật đưa hai người lên chuyến tàu về quê.

Cậu nhóc được cho đồ ăn thì đỏ mặt, đây là Jim hắn thời còn nhỏ. Hắn biết đỏ mặt là vì hắn hắn biết yêu. Hắn chưa phải là ma đạo sĩ nổi tiếng mặt than giết người không gớm tay. Hắn vẫn là đứa trẻ mười tuổi.

Hắn sống ở căn nhà này một mình hắn đang học phép cho nên không cần ăn, nhưng cậu đem qua nên ăn. Món gì đây ngon quá tư nhiên muốn ăn nữa.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, hắn nhanh ra ngoài mở cửa lại là cậu bé xanh xinh đẹp đó. Tướng đứng của cậu rất ngượng ngùng nói "Mẹ em nói sang đây chơi với anh" tay vò vò bứt bứt áo nói tiếp "Anh... Anh" Tay cậu bắt lấy tay hắn nhanh chậm rãi nói "xin anh dành chút ít thời gian nha, mẹ nói học phép khổ lắm nên anh kệ chuyện đó đi, đi chơi với em"

Hắn mặt không rõ cảm xúc nhưng giây phút này hắn có bạn, hắn không cô đơn mà các bác hàng xóm kêu con họ tránh xa hắn vì phép hắn học là ma quỷ.
Hắn đồng ý cậu. Rồi từ đó hai đứa như không thể thiếu nhau hắn đã bỏ quên việc mình học phép. Học phép làm gì ??? Nó làm mình cô đơn, học nó làm gì??? Khi có em.

Hắn .... hắn nghẹn mất dòng ký ức lạ này ở đâu vậy. Rõ ràng hắn thấy tên tóc xanh này quen thuộc, hắn cảm nhận tim hắn lần nữa được đập. Hắn..... còn có thể là con người sao??? Có cảm xúc... giống loài người ngu si.

Tay hắn run run bắt lấy tay cậu. Cầm lấy mà hất văng ra.

"A" Cậu không hiểu đang xoa lưng hắn mà không muốn thì nói cái mẹ làm ta đây tốn sức, lưng gì cứng như đá.

Hắn nghe cậu la đau nhưng không biết sao hắn cũng đau. Hắn thấy cậu, hắn vui lắm nhưng hắn không muốn kí ức gì đó hiện lại nó là nỗi ám ảnh.

"Mày học đâu ra cảm xúc đó"

Vết máu lăn dài từ mắt hắn xuống cổ, hắn tức giận rồi nhưng đánh không lại tên chó má này

Người đàn ông trung niên này là ba của hắn ta là ma đạo sĩ vĩ đại nắm vùng đầm lầy nguy hiểm nhất đại lục và không bao giờ có cảm xúc.

"Chú chú dừng lại, chú không có quyền đánh anh Jim, anh ấy không làm gì sai... anh ấy không sai" cậu đứng chắn giữa người đàn ông ấy và hắn.

"A thì ra đây là đứa làm mày không học phép "

Đàn ông lạ mặt đưa tay nắm cổ cậu  "Mày phải chết "


Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum