Chương 9: Ngôi làng sa mạc 1

417 27 3
                                    


Không phải hắn thần đồng sao...

---------------------------

Minh nghi hoặc nhìn xa xăm, nơi đây là một nơi hoang vu, cỏ cháy đen khét lẹt. Cây thì khô héo, gốc cây tên kia ngồi lại xanh tốt lạ thường. Hắn ta biết phép sao??

Không chứ, ai đó ngừng thổi sáo. Mắt càng quét đến chiếc xe ngựa của cậu. Ánh mắt ấy như là một lưỡi dao đâm xuyên tạc không gian, khiến cho quái vật nơi nao cũng muốn hiện nguyên hình.

Minh bàng hoàng lắc đầu quát Bá Hữu "Ngươi đánh xe nhanh lên được không? Chạy qua nơi nóng như vầy mà còn chạy chậm được nữa là sao..."

Bá Hữu quay lại mặt đỏ bừng bừng nói "Ngựa khát nước, đi mấy ngày đường có qua được cái sa mạc  🌵 này đâu mà tìm được nước."

Minh vén màn ra ngoài đến gần Bá Hữu nhéo hắn một cái, đưa cái nhẫn lắc lắc trước mặt Bá Hữu "Thế ngươi hay thật nước nhiều như vậy sao không cho ngựa uống"

Bá Hữu la đau rồi mới nhớ có nhẫn không gian của cậu chủ, mà cậu chủ giữ mà ta.

Minh xoay cổ tay niệm phép cả một khu đất hiện đầy cỏ xanh, lắt léo nhảy xuống. Xe ngựa dừng lại, cậu cho ngựa ăn, uống nước. Nói thì nói hệ mộc vẫn lợi hại, cả cái sa mạc nóng cháy da này. Có một đám cỏ đâm xanh tốt lạ thường quả thật hơn mấy người khác sao.

"Đi thôi, a ngươi đợi ta tý ta đi vệ sinh cái"

Minh lại niệm cho cỏ cao hơn tý nữa. Cỏ mọc cao lên trên qua khỏi đầu, đi xong đứng dậy kéo quần, thì từ hướng khác có một bàn tay bụm miệng cậu, một tiếng thì tối đen như mực. Cậu không thể phản kháng.

---------------------------

Tối ngày 28-5

"Anh quản lý, cho tôi hỏi thăm một tý, người nhân viên tên Minh của anh. Anh ta tại sao mấy ngày nay không đi làm vậy??"

Người đang hỏi là chàng thanh niên áo đen, đeo kính mát không lộ ánh mắt lo lắng cho quản lý coffee tea. Quản lý nhìn anh rồi thở dài. Kể lại vụ việc rằng Minh cậu bị mất tích, đã gần hơn ba tháng nay rồi mà không thấy công an liên lạc nữa.

Thật lạ là chuyện này cảnh sát hình như cho vào danh sách vụ án ngàn năm sau mới bắt đầu đi tìm.

Anh ta tỏ vẻ chưa thỏa mãn lắm, nên quản lý mới chỉ chỗ cậu ở lúc trước.

Căn phòng nhỏ được tô lên màu xám xanh, bên trong hình như còn nguyên vì cảnh sát đã vạch vùng vụ án không phận sự miễn vào.

Anh ta gỡ bỏ mắt kính ra, ánh mắt xa xăm, nhìn xung quanh rồi dừng lại tấm ảnh.

Trong tấm ảnh đó là một người thanh niên tầm mười mấy tuổi, cười rất hồn nhiên. Mặc một bộ đồ tây trang phẳng phiêu.

"Anh phải tìm em đến khi nào nữa đây?"

...

"Cậu ta tỉnh chưa vậy, Kim Trung"

Kim Trung người đàn ông tóc bạc ánh kim, mặt bộ quần áo bằng vải tơ xám xịt bụi đất bám đầy, cất tiếng nói với cô gái bên cạnh.
" Cậu ta sắp tỉnh"

Đúng là cậu sắp tỉnh nhưng có điều gì đó làm cho cậu không tỉnh, đó là tâm cậu, cậu cảm nhận có ai đó ... đang tìm cậu, một người cậu rất yêu cũng rất hận. Tại sao chứ!!!

"a...." Cậu la lên khi mở mắt, có lẽ do cú sốc khi ai đó cố bắt cóc cậu.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, chào cậu tôi là Phan Liên Hoa. Tôi là người cai quản ở đây?" nói hết câu cô ta quỳ xuống "xin.. cầu xin cậu...hãy cứu giúp làng của chúng tôi, làng của chúng tôi đã hơn một năm nay không có một giọt nước nào rồi. Vì lý do đó mà cây không thể phát triển, nhưng cậu....cậu có thể làm cho cây sống lại, người mang phép màu của thiên nhiên" câu cuối phát ra làm cho mọi người trong làng tụ tập trước nhà cô im hẳn.

Có lẽ vì quá vui mừng một phần vì sợ hãi, vì sức mạnh thiên nhiên rất ít người có, mà hơn hết bọn họ là dân thường làm sao có thể sử dụng ma pháp chứ.

Chớp mắt, chớp chớp cậu chớp muốn hư mắt rồi!!!

Chuyện gì vậy, ngôi làng kỳ lạ này là,

[ Chương 12: Ngôi làng trong sa mạc.]

Phải nó không ??, và trưởng làng là một cô gái tên Liên liên gì nhỉ, Liên Hoa...🌼

Cậu quay qua, nhìn cô lần nữa.. ánh mắt màu xanh lục tỏa ra ánh sáng, sức hút của nó làm bề mặt cát trồi lên, chúng nó rung chuyển dữ dội để tạo thành các vệ binh cát to lớn, bọn nó không có mắt, người to lớn cát bao phủ quanh người chúng gầm thét đẩy bọn người xung quanh ra xa.

Sau đó tự bọn chúng tạo thành một lớp tường cao phá banh nóc nhà của Liên Hoa, và bao trùm lấy cậu.

Liên Hoa bàng hoàng gục ngã, rơi nước mắt, giọt lệ như viên pha lê của cô rơi xuống khiến cho Kinh Trung quỳ theo.

"Xin cậu... hãy giúp chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi"

Cậu thì cười khổ, cái khả năng quái quỉ này ở đâu ra vậy hả, tự nhiên lúc đó mắt cậu sáng lên rồi gọi bọn quái vật cát và xây tòa nhà bảo vệ.

"Cho ta ra..."

Cậu hô hét lên, cát vẫn không chịu nhút nhích, nó vẫn im lặng sừng sững ma quái.

"Tôi mong cậu có thể suy nghĩ lại qua đêm nay, xin cậu hãy giúp con người nơi này, ngôi làng này, cậu bảo gì tôi cũng chấp nhận. Kể cả cái sinh mạng này.Chỉ mong cậu....xin cậu hãy giúp chúng tôi "

Trong toà thành cát hiện lên ba ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng thứ nhất khi cậu nhìn vào là một người, đó là Liên Hoa cô ta đang nói với tên nam nhân tóc xám.

Ánh sáng thứ hai thì là tên tóc xám, hắn còn trẻ và đó là sợi dây chuyền đấu sĩ, sợi dây chuyền cả cuộc đời của võ sĩ cao cấp sẽ tặng cho người mình yêu thương nhất và muốn bảo vệ họ đến khi hơi thở cuối cùng rơi xuống.

........................

Mình thay đổi lịch úp nha, 4 ngày chương, tại 3 ngày nó nhanh quá đi thôi....

Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Where stories live. Discover now