Chương 15: Thành Hoa Quỳnh

233 14 5
                                    


------------------------------------------------------

"Ngươi hay lắm, ta chưa chết mà ngươi đã trù ta rồi. Đồ phản chủ" Mắt cậu liếc hắn, đến nữa con mắt cũng không tha, hét lên.

Bá Hữu nghe thấy, giật mình rơi mất ổ bánh mì. Mắt thấm lệ ngước lên nhìn cậu.

Một giây, hai giây, ba giây... chớp chớp...đây không phải là hồn ma của cậu chủ đi.

"Oa...oa...cậu chủ, tôi cứ tưởng cậu đã đi đời rồi hu hu.." Bá Hữu nhảy xuống, chạy lại ôm cậu, bù lu bù loa khóc lớn.

Minh nhíu mày vỗ về hắn, mắt nhìn về phía cánh rừng mới mọc, im lặng suy nghĩ xa xăm vô vị. Tay cậu nhanh chóng đẩy Bá Hữu ra để hắn không làm dơ áo khoác của mình, cậu không hài lòng nói "Ngươi đấy còn đứng đây làm gì, ta cũng chưa có chết, mau mau lên xe"

------------------------------------------------------

Rõ hai hôm trước chỗ này là hoang mạc mà, Bá Hữu gãi đầu, tay thúc ngựa đi nhanh hơn.

Phía bên trong xe ngựa, con người đẹp đẽ, với mái tóc xanh lá đang ngắm nhìn sợi dây chuyền. Hình như là cậu quên trả lại cho Kim Trung, thôi vậy khi nào có dịp thì trả. Vậy vẫn hay hơn là lội hơn năm ki lô mét để đến làng.

Nếu như nói, đi qua cây cầu này có thể đến thành phố khác nhanh nhất cũng hay.

Bá Hữu đánh ngựa mỏi tay hai ngày đường, ngao du sơn cảnh lắm rồi mà chẳng thấy cánh nhà, cánh phố nào. Xen vào đó là những mảng cây cao to, chắc chắn.

Minh ngáp dài, đơn giản cậu không trả lời Kim Trung câu hỏi đó cũng phải. Tâm hồn cậu đã hai mốt rồi đó, thể xác đứa bé mười sáu thì đã làm sao.

"Hazzzz"Bá Hữu thở dài, ngồi đánh ngựa lấy tay che miệng ngáp

"Ngươi mà thở dài cái gì??" Minh chui từ trong ra ngoài ngồi chung với Bá Hữu nói.

"Cậu chủ không biết chứ đánh xe như vậy ê mông lắm á, nào là nhìn cẩn thận, đói, khát nữa..." Bá Hữu đem nguyên nỗi khổ người đánh ngựa kể hết cho cậu nghe một lượt.

Cả hai người bàn luận náo nhiệt, thì đến thành Hoa Quỳnh, bên ngoài thành được xây dựng một bức tường cao kiên cố, bức tường dày 2 mét, cao 32 mét, ngay cả con chim cũng chẳng lọt vào được.

Mắt thấy phấn kích nên Bá Hữu kéo rèm miệng la lớn vào bên trong, đánh thức cậu "Cậu chủ đến thành Hoa Quỳnh rồi nè"

"Ngươi có im chưa?"Minh cào cào tóc ngồi dậy, tay lấy áo choàng quàng từ đầu đến thân nỗi cáu nói.

"Dạ dạ, để tui đi xem ở bên ngoài thế nào"

Đột nhiên đang chạy vô cổng, thì Bá Hữu nghe một tiếng nói làm hắn giật bắn người: "Dừng lại" vệ thành phía sau nói to lên.

"Yêu cầu xuống xe trình giấy tờ" Vệ thành cần giáo đến trước Bá Hữu nói.

"Dạ dạ, để tui vào trong lấy ra cho mấy anh" Bá Hữu chảy mồ hôi lạnh, chui vào trong xe, lục lục trong túi áo lấy ra mấy văn tự.

"Đây nè" Cậu đưa cho vệ binh, mặt mày tức tối.

"Hả, thành Trương Ngạnh sao, xin xin cậu thứ lỗi" hắn quay lại nói với vệ thành phía sau: "Mở cổng sau lên cho thiếu gia Trương Minh vào..."

Bá Hữu mỉm cười, tuy là Hoa Quỳnh nhiều nhân tài, tài nguyên phong phú nhưng mấy năm nay trong thành xảy ra tranh chấp. Nên so với mấy thành khác thì Hoa Quỳnh có khi thua cả Thành Liên Hệ.

Nói thế nào thì Thành Trương Ngạnh vẫn mạnh hơn mấy thành này nhiều.

Cho xe chạy vào trong, Minh lục đục nhìn sau. Sao lại phải kiểm tra nhỉ, nhớ là mấy thành khác có bị kiểm đâu??? Hừ có phải là nội chiến trong thành không? Nếu như đúng vậy thì mình đang ở chương 21 của truyện, Thành Hoa Quỳnh nhiều năm trước có đứa con ngỗ nghịch, vì ngỗ nghịch nên Quỳnh Chiến Trung đưa con trai hắn lấy tiểu thư thành Phan Xi. Cả hai thành lúc đó giao hão nhau thân ái lắm, nhưng trong lòng ai nấy điều chắc chắn mưu đồ thu lợi thui.

Ngoại trừ lúc đó thì lúc hai đứa sống chung tên nghịch tử kia vẫn thối nào tật đó, tiêu sài hoang phí rượu chè, cờ bạc, gái gú. Kiến cho hai vợ chồng sống cuộc sống khổ cực, Phan Lãnh Huyết cho đó là hành động sỉ nhục thành Phan Xi, nên hai thành gây chiến với nhau. Con gái cũng được đưa về, mà kẻ có lợi nhất ở đây là mưu đồ văn cận của thành Hoa Quỳnh.

Ông ta cho người lôi kéo, bắt cóc nghịch tử Quỳnh Tế Chi con trai út của Quỳnh Chiến Trung.

Quỳnh Chiến Trung nghĩ là Thành Phan Xi trở mặt bắt con trai hắn nên hai thành từ đó xảy ra chiến tranh.

-Vì phòng nội gián, ha ha.

Minh cười nhạt, nếu không nhớ lầm tên nam chính sẽ đến đây. Hắn cứu con trai Quỳnh Chiến Trung. Mà con trai Quỳnh Chiến Trung lại nằm trong hang động bên trái thành Hoa Quỳnh.

Nghĩ đến đây, cậu chuẩn bị lập ra kế hoạch tàn nhẫn để giết nam chính.

Kẻ điên khùng, ngươi đợi ta. Ta không giết ngươi thì không làm tinh linh nữa.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Trọng Sinh Chi Xuyên Vào Sách Where stories live. Discover now