chương 7

368 16 0
                                    

Hạ Tử Khâm chưa kịp phản kháng đã bị bao trùm bởi hơi thở ngang ngược của Tịch Mộ Thiên. Đôi mắt cô mở to nhìn anh, sự hoảng loạn lộ rõ qua ánh mắt.

Trông cô thực sự còn rất trẻ, ở khoảng cách gần như vậy, Tịch Mộ Thiên thậm chí còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt cô đang khẽ rung rinh, thế nhưng mùi vị vẫn tuyệt như trong kí ức.

Cho đến tận bây giờ Tịch Mộ Thiên không thể không thừa nhận bản thân mình vẫn nhớ đến cô nhóc này, mặc dù còn rất “non” nhưng lại khiến anh không thể buông tay. Tịch Mộ Thiên không hề có ý bức ép cô, hơn nữa anh lại nhận thấy mình đang khiến Hạ Tử Khâm sợ chết khiếp, do đó anh nhanh chóng nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm cô trong lòng. Tịch Mộ Thiên chẳng buồn quanh co mà hỏi thẳng vào vấn đề anh muốn biết: “Em và Phi Lân có quan hệ gì?”

“Hở? Cái gì?”

Đầu óc Hạ Tử Khâm vẫn còn quay cuồng, thở không ra hơi, giọng nói cũng hổn hển, không được liền mạch.

“Phi Lân? Vinh Phi Lân? Anh cũng quen anh ta sao?”

Tịch Mộ Thiên chợt phát hiện ra con nhóc này ngay cả lúc tỉnh táo cũng chẳng dễ nói chuyện. Anh liền nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, không cho phép cô né tránh: “Anh hỏi em với cậu ta có quan hệ gì? Quan hệ nam nữ?”

Có lẽ Tịch Mộ Thiên không hề nhận thức được rằng nhũng lời mình nói ra có phảng phất ý vị ghen tuông.

Hạ Tử Khâm lập tức bừng tỉnh, bản thân mình rõ ràng đến đây để bàn chuyện xuất bản, đã bị gã đàn ông này tùy tiện hôn hít, giờ còn bị hắn ta chất vấn những chuyện riêng tư này.

Hạ Tử Khâm muốn vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng vừa cựa quậy một chút, Tịch Mộ Thiên đã thì thầm bên tai: “Xem ra em cũng nhớ anh lắm hả?”

Hạ Tử Khâm ngay lập tức cảm nhận một vật gì đó đang cứng lên bên dưới cơ thể mình. Mặt cô đỏ bừng lên: “Anh thả tôi ra đã nào!”

Tịch Mộ Thiên lần này không ép buộc cô nữa, vừa buông tay cô ra, Hạ Tử Khâm đã đứng phắt dậy, chộp lấy cái ba lô quay đầu định bỏ chạy. Ra đến ngoài cửa, cô nghiến răng kéo mãi mà cánh cửa vẫn không mở, ngoảnh đầu lại phát hiện Tịch Mộ Thiên vẫn đang ung dung ngồi trên ghế sô pha. Ánh mắt ấy, Hạ Tử Khâm có nhìn thế nào cũng thấy giống ánh mắt của một con sói đang thích thú nhìn con thỏ non hoảng sợ.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Khâm lấy hết dũng khí nói: “Anh kia, Tổng giám đốc Tịch, tôi nghĩ tôi với anh chẳng có quan hệ gì. Do đó chuyện riêng tư của tôi không thể cho anh biết được! Còn nữa, nếu không phải bàn bạc chuyện xuất bản sách, tôi không cần thiết phải lãng phí thời gian quý báu với anh.”

“Không có quan hệ gì ư? Thế tại sao tôi lại nhớ rất rõ là tôi và cô Hạ đây có quan hệ không hề bình thường nhỉ? Hả?”

Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Chuyện đó, chuyện đó... Chẳng phải đều là quá khứ rồi sao, tôi uống say quá, hơn nữa tiền trao cháo múc rồi...”

Bốn chữ cuối vừa thốt ra miệng, Hạ Tử Khâm liền im bặt, bởi vì mặt Tịch Mộ Thiên đã sầm xuống, ánh mắt toát lên sự sắc lạnh. Hạ Tử Khâm biết nếu mình còn tiếp tục nói, không biết người đàn ông này có thể làm ra những chuyện gì.

Em đồng ý gọi anh là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ