Chương 1

1.4K 30 1
                                    

Tịch Mộ Thiên sải bước ra khỏi nhà hàng, thái độ lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú cùng thân hình cao lớn. Một người đàn ông phong độ như vậy nhưng bề ngoài lại toát lên sự sắc lạnh khiến cho người khác không dám lại gần. Cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần không ngốc đều hiểu người đàn ông này không nên dây vào. Có điều sự đời chẳng cái gì là tuyệt đối, một số người “có mắt mà không tròng.”

Ông Lưu tài xế dừng xe trước mặt anh rồi cung kính mở cửa. Tịch Mộ Thiên hơi cúi người ngồi vào hàng ghế sau, chiếc xe từ từ lăn bánh. Anh khẽ nhíu mày, những ngón tay thon dài day vào huyệt thái dương, anh uống hơi nhiều.

Ông Lưu nhìn cậu chủ qua gương chiếu hậu, cung kính hỏi: “Tổng giám đốc có cần thuốc giã rượu không ạ?”

Tịch Mộ Thiên xua xua tay: “Không cần đâu, hạ cửa kính xuống, tôi muốn hóng gió một lát!”

Cửa kính lập tức được hạ xuống, một cơn gió đêm ấm áp thổi qua mang theo vài cánh hoa mỏng manh lạc vào trong xe. Tịch Mộ Thiên nheo mắt nhìn ra ngoài, đôi lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Bên đường là hàng cây anh đào đang nở rộ, cánh hoa nhè nhẹ rơi trong gió, bầu không khí trở nên ngập tràn ý thơ. Ánh đèn tỏa trên những bông hoa màu hồng phấn in xuống nước sông lấp lánh, thứ ánh sáng đó chạy dọc quanh co theo bờ sông, nhìn từ xa giống như một sợi dây chuyền bằng pha lê trong suốt, đẹp đến mê hồn.

“Dừng xe, tôi muốn đi dạo cho giã rượu!”

Ông Lưu có hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu chủ rồi từ từ cho tấp xe vào lề đường. Tịch Mộ Thiên bước xuống, hít một hơi thật sâu khẽ nói: “Chú cứ ở trong xe đợi tôi là được rồi!”

Tịch Mộ Thiên đi theo bậc thềm xuống con đường bên dưới, con đường ven sông trồng toàn liễu, bấy giờ đang là mùa đâm chồi nảy lộc, những cành liễu thi nhau đung đưa trong gió nhẹ, ngay cả cảnh sắc đêm khuya cũng không che lấp nổi sự tươi tốt tràn trề của rặng cây.

Trên con đường ven hồ, cứ cách vài bước chân lại đặt một chiếc ghế dài phục vụ người đi bộ nghỉ ngơi. Tịch Mộ Thiên ngồi xuống ghế, nhắm mắt cảm nhận khoảnh khắc thư thái này, cơn đau đầu dường như dịu đi rất nhiều. Bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng hát lạc giọng xen lẫn chửi bới từ xa vọng lại, càng lúc càng rõ rệt:

“Tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi tầm thường, đàn ông chẳng qua chỉ như một thứ đồ tiêu khiển. Tình là cái gì...? Ý là cái gì...? Mẹ kiếp Chu Thuyền, mày chết đi, mày là đồ đê tiện, bà đây sẽ tìm một thằng đàn ông tốt hơn mày một nghìn lần, cho mày tức chết đi tên khốn...!”

Tịch Mộ Thiên mở to mắt nhìn về phía ấy, một cô gái từ xa bước đến, người cô ta lảo đảo, dường như đang say rượu, bước chân liêu xiêu suýt chút nữa thì ngã. Tịch Mộ Thiên lại nhíu mày. Anh cực kì phản cảm với loại con gái nửa đêm vẫn lang thang ở bên ngoài, lại còn uống rượu say khướt nữa chứ. Hơn nữa cô ta còn phá vỡ khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có của anh.

Tịch Mộ Thiên đứng dậy, vừa đi được vài bước thì người phụ nữ kia cũng đến nơi, cô ta dường như không nhìn thấy gì nên cứ thế đâm thẳng vào anh. Tịch Mộ Thiên đưa tay lên đỡ cô gái, cô ta có lẽ đã tìm được một chỗ để dựa nên cả cơ thể nghiêng hẳn xuống, bám vào người anh như một chú gấu túi, miệng cười khan vài tiếng, nói:

Em đồng ý gọi anh là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ