"Được, chị sẽ ở chung phòng với em"

3.5K 164 2
                                    


*Flashback*

"Mọi người đây là tiền lương trong 3 tháng của mọi người. Trong 3 tháng tới mọi người không cần đến đây làm việc. Chủ tịch Phác đã đi châu Âu trong vòng 1 năm nên không cần phải sợ" – Trí Nghiên đứng giữa khoảng sân rộng nói trong tiếng vỗ tay và hú hét của những người bên dưới.

*Hiện tại*

Buổi sáng ngày đầu tiên, Hiếu Mẫn dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho nó thì đã bắt gặp ngay chị họ mình đi cùng một cô gái nào đó tiến vào tòa nhà của Trí Nghiên. Căn biệt thự PJY này vốn không cần bảo vệ vì phải biết mật mã thì mới vào được bên trong, mà mật mã thì có mấy ai biết đâu. Thuê bảo vệ nhìn cho oai vậy thôi

"Ơ, chào chị, chị đến thăm Trí Nghiên à. Còn cô gái bên cạnh là..." – Hiếu Mẫn vừa nhìn thấy Tố Nghiên đã vội hỏi khi thấy người bên cạnh chị mình không phải là chị Cư Lệ như thường xuyên.

"À, đây là thư ký của chị. Em chưa từng gặp đúng không? Tại lúc này chị nhiều việc quá nên thuê thêm thư ký đó mà" – Tố Nghiên không ngờ khả năng nói dối của mình đã lên đến mức thượng đẳng khi làm cho Hiếu Mẫn tin sái cố.

'Nè cô nương, thợ trang điểm giỏi nhất Hàn Quốc đây nè!" – Tố Nghiên bực bội nói với con người đang nằm rung đùi ở trên giường.

"À, đúng rồi Trí Nghiên, lúc nãy chị thấy Hiếu Mẫn bỗng nảy ra một ý tưởng giúp thu ngắn lại thời gian thực hiện kế hoạch của chúng ta đấy. Em muốn thử không? Nhưng hơi cực đó nha" – Tố Nghiên chờ đợi câu trả lời từ Trí Nghiên.

"Được, chị nói thử xem" – Nó đưa tai mình ghé sát vào miệng của Tố Nghiên. Nghe một lúc mặt nó hơi phân vân nhưng cũng gật đầu để làm theo kế hoạch của Tố Nghiên. Chỉ có cô nhân viên trang điểm đó là đứng đó mà thấy tội cho cái người tên Hiếu Mẫn ở bên dưới.

Tố Nghiên sau khi bàn xong kế hoạch với nó, xuống dưới sảnh nói với Hiếu Mẫn "Hiếu Mẫn à, từ hôm nay em không cần ngủ ở sofa nữa, cứ lên tầng 6 đi, ở đó có phòng và giường cho em. Còn những phòng từ tầng 1 đến tầng 5 đều bị quản gia Kim khóa hết cả vì ông sợ bụi ấy mà với lại Trí Nghiên cũng ít khi sử dụng lắm"

Hiếu Mẫn nhanh chóng gật đầu lia lịa vì sau một đêm ngủ ở sofa đã khiến cổ cô đau nhức còn toàn thân thì lạnh như ở Bắc Cực vậy.

Hiếu Mẫn hí hửng kéo vali lên tầng 6, mà trong lòng đang không biết mình nên chọn phòng nào để ở đây. Vì phòng nào của biệt thự PJY cũng đều to gấp mấy lần cái phòng trọ nhỏ hẹp của cô. Nhưng thiên đường trong Hiếu Mẫn lại bị dập tắt quá sớm, khi cô phát hiện ra rằng cả cái tầng 6 chỉ có mình phòng của Trí Nghiên.

Không tin vào mắt mình, Hiếu Mẫn bỏ cái vali ở đó mà chạy khắp cả cái tầng 6 với cái mong muốn sẽ tìm thấy được một căn phòng nào đó. Sau khi gần bỏ cuộc, cô mới dám bước vào phòng của Trí Nghiên mà hỏi

"Em cho chị hỏi, chị nghe chị Tố Nghiên nói trên tầng 6 có phòng. Nó ở đâu vậy?"

Khoảnh khắc Trí Nghiên đưa tay chỉ và nói cũng chính là khoảnh khắc mà Hiếu Mẫn sụp đổ. "Ở đây" – nó nói.

"Chị có thể ở chung phòng với em trong 24 tiếng vì phòng em đủ rộng. Ngủ chung giường với em trong 3 tháng vì giường em đủ êm. Sử dụng toilet chung khi cần thiết cũng được vì cả 2 đều là con gái nên sẽ không bị xem là quấy rối" – Như bắt gặp được sự bối rối của Hiếu Mẫn nên Trí Nghiên đành phải đánh phủ đầu trước.

Hiếu Mẫn định mở lời từ chối nhưng không được. Cô không thể ngủ ở chỗ mà mỗi đêm lạnh như băng trong vòng 3 tháng được, nơi đó sẽ giết chết cô mất.

"Được, chị sẽ ở chung phòng với em" – Hiếu Mẫn trả lời, chỉ trách sao ông trời quá trêu người khi sắp xếp mọi việc xảy ra theo kịch bản hoàn hảo nhất cho một cô gái muốn theo đuổi một cô gái.

Rika~

[BHTT]: AI LẠI YÊU NHƯ THẾ HẢ NGHIÊN CHỦ TỊCH ?Where stories live. Discover now