"Bắt đầu được rồi đó!"

3.6K 195 3
                                    


1 tuần trôi qua~~Ai nấy trong công ty cũng đã dần quen thuộc với Hiếu Mẫn. Cô gái luôn nở nụ cười trên môi cũng như luôn giúp đỡ mọi người. Tố Nghiên cũng lấy làm tự hào với cô em họ này của mình lắm. Và Hiếu Mẫn cũng dần dần chơi thân với cả vợ chồng Nghiên – Lệ. Duy chỉ có một điều mọi người trong công ty đều cảm thấy khó hiểu là: Tại sao những ngày có Nghiên chủ tịch đi làm trông cô lại tơi tả và bơ phờ hơn những ngày bình thường mà thôi.

Hiếu Mẫn biết rõ trong hợp đồng mình được đi làm 3 ngày nhưng cô không muốn người khác dị nghị nên đã xin Trí Nghiên cho đi làm bình thường như bao người nhân viên khác, chỉ khi nào nó xuất hiện ở công ty thì cô sẽ là nhân viên của nó, còn không thì cô sẽ chạy đi giúp chị họ của mình. Trí Nghiên đồng ý.

Hôm nay, cũng như thường lệ là ngày Nghiên chủ tịch xuất hiện ở công ty (nó ỷ mình là boss nên chỉ đi làm có 3 ngày/1 tuần thôi). Công ty trở nên bận rộn và khẩn trương hơn bao giờ hết, và Hiếu Mẫn cũng đã quen với điều này. Vào đây làm được 1 tuần cô cũng biết được rằng Trí Nghiên ghét bẩn và bụi đến như thế nào.

Nó bước vào công ty, dừng lại trước Tố Nghiên nói nhỏ. Hiếu Mẫn nãy giờ lẽo đẽo theo sau nó nhưng cũng không nghe được gì cả. Nó cũng nói một điều gì đó vào tai của thư ký Lee bên cạnh.

"Nè, Hiếu Mẫn chị cùng em ra quán cà phê tại sảnh công ty ngồi một lát nha. Chủ tịch có chuyện muốn bàn riêng với phó TGĐ và trưởng phòng thiết kế" – Thư ký Lee lại vỗ vai Hiếu Mẫn khi vừa nghe xong câu nói của Trí Nghiên.

Hiếu Mẫn gật đầu. Lần đầu tiên cô thấy nó như vậy, chắc là chuyện cơ mật của công ty không tiện cho người có chức vụ thấp nghe.

Trí Nghiên vẫn còn đứng đó nãy giờ nhưng nó đâu có biết có 1 ánh mắt đang nhìn nó chứa đựng một thứ tình cảm đến lạ thường.

Nó vào phòng của mình cùng Tố Nghiên và Cư Lệ đến gần 2 tiếng đồng hồ mới lấy điện thoại gọi Hiếu Mẫn lên phòng làm việc.

Tan làm~~~"Để tôi đưa chị về" – Nó nói với cô

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn chủ tịch" – Hiếu Mẫn mừng rỡ, cô không muốn phải trải qua cảm giác bắt 2 chuyến xe bus, xong phải đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ mới về đến phòng trọ của mình nữa.

Nó lái xe chạy băng băng trên đường với tốc độ không thể nhanh hơn. Đột nhiên dừng lại bên một con hẻm nhỏ, nó chồm người qua nói với cô: Chị ngồi trong xe chờ chút, tôi đi siêu thị bên kia đường mua chút đồ.

Hiếu Mẫn gật đầu, nó bước xuống xe và băng qua đường. Nhưng nó không vào siêu thị mà lấy điện thoại ra, nói "Bắt đầu được rồi đó!"

Chỉ còn lại Hiếu Mẫn ở bên trong chiếc xe hơi đắt tiền, nhưng sao cơ thể Hiếu Mẫn bắt đầu nóng lên, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ ra liên tục." Không được rồi, sao nhiệt độ trong xe lại nóng như thế này!!! Lúc nãy còn mát lắm mà??? Nút chỉnh máy lạnh ở đâu được nhỉ???" – Hiếu Mẫn vừa nói mà tay không ngừng quạt quạt vào người cho bớt nóng.

Loay hoay một lúc cũng không tìm được nút mở máy lạnh vì chiếc xe này quá đỗi hiện đại so với cô. Sau một hồi, Hiếu Mẫn quyết định bước xuống xe hít thở tí không khí trong lành cho bớt nóng.

Đứng chưa kịp bao lâu thì bỗng nhiên từ đâu vang lên:

"Nè, nè cô em tối rồi sao còn đứng ngoài này. Mồ hôi em ướt hết cả áo rồi kìa. Anh còn chưa làm gì em nữa mà!!!" – 1 tên thanh niên đi cùng 4-5 người nữa gì đó vừa nói mà tay vừa động chạm vào người cô.

"Lấy cái tay của anh ra khỏi người tôi mau! Cứu, cứu tôi với!!!" – Hiếu Mẫn vừa la, vừa hét lên với mong ước sẽ có người nghe thấy tiếng cô.

Và bây giờ, người đứng trước mặt cô cũng là người mà cô hoảng loạn gọi tên từ nãy đến giờ - Phác Trí Nghiên

Rika~

[BHTT]: AI LẠI YÊU NHƯ THẾ HẢ NGHIÊN CHỦ TỊCH ?Where stories live. Discover now