"Chị có thói quen làm rớt đồ khi bất ngờ nhỉ?"

4K 210 2
                                    


Sau khi bị Tố Nghiên đẩy sắp ngã nhào vào căn phòng kia, Hiếu Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. "Trời đây có phải là phòng làm việc không vậy sao nó còn rộng hơn cả căn phòng trọ mình đang sống nữa!!!". Nhưng chiếc ghế bành to lớn che hết đi cả con người đang ngồi bên trong đó đã vô tình tạo cho Hiếu Mẫn cảm giác run sợ.

"Dạ, dạ, chào anh chủ tịch, không biết tôi nên bắt đầu phỏng vấn như thế nào ạ!" – Hiếu Mẫn bắt đầu lên tiếng như đáp lại chỉ có sự im lặng.

Trái tim cô bắt đầu run cầm cập trong lòng ngực, chắc chỉ cần một cái hù nhẹ thôi chắc cũng khiến cô hoảng sợ lăn đùng ra sàn nhà mà ngât xỉu mất. Vẫn vậy, vẫn không gian tĩnh lặng đó cho đến khi có sự phá hủy.

"Này, theo chị thì chỉ có đàn ông, con trai mới được làm chủ tịch thôi hả?"

Bịch~~~Mông Hiếu Mẫn vừa rớt ngay xuống cái ghế sofa lớn trong phòng, mà mặt thì tái xanh như zombie, còn tay và chân thì y như người bị phong thấp lâu năm vậy. Chết rồi, ngay từ ấn tượng ban đầu đã xấu như vậy thì còn đâu cơ hội được nhận vào làm việc nữa.

"Mà khoan" – Hiếu Mẫn ngẫm một lúc. "Chủ tịch xưng mình là chị sao???" – Do căn phòng quá lớn nên cô chỉ kịp nghe câu trả lời của người kia mà không phân biệt đươc giọng nói của bất kỳ ai.

Vừa nói xong câu đó thì chiếc ghế bành cũng từ từ quay lại. Một người con gái đang tiến về phía cô. "Wow, cô ấy thật đẹp, thật có sức quyến rũ, ở cô ấy toát ra một cái gì đó khiến người đối diện phải run sợ và phục tùng" – Hiếu Mẫn chỉ dám mở he hé đôi mắt mà ngước nhìn cái con người kia mà trong lòng đầy sự ngưỡng mộ.

"Xin lỗi cô chủ tịch, lúc nãy là do tôi sơ ý, mong cô bỏ qua cho. Bla...Bla...Bla..." – Hiếu Mẫn vội đứng lên cuối gập đầu mà miệng không ngừng xin lỗi ríu rít.

"Phác Hiếu Mẫn, cao 1m67, nặng 47 kg, số điện thoại 0xxxxx, số nhà trọ đang thuê 0xxx, năm nay 26 tuổi, sinh ngày 30/05, đang sống cùng mẹ từng làm việc tại khách sạn Q. Trước khi được mời đến đây đã nghỉ qua 2 công việc ở quán cà phê và khu vui chơi, và Bla...Bla...Tôi nói đúng không? – Người đối diện vừa nói dứt một hơi cả đoạn dài tất tần tật về cô không thiếu một điều gì chắc ngoài số đo 3 vòng mà thôi.

"Dạ, dạ đúng rồi ạ!" – Cô vẫn đang cúi mặt mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng trong lòng Hiếu Mẫn lúc này dường như đang chứa một đợt sóng. Cô nghi ngờ cái con người đang ngồi đối diện cô lúc này là nó, cái người đã ép cô bị đuổi việc những hai lần. Không, không phải đâu, trên báo đâu có ghi nó là chủ của cái công ty này đâu.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn","Nè, phép lịch sự cơ bản nhất của con người là phải nhìn vào mắt đối phương khi giao tiếp đó" – Nó vừa nói, vừa chờ phản ứng của cô khi cô ngước mặt lên sẽ nhìn thấy ngay nó thì sẽ như thế nào.

Hiếu Mẫn từ từ lấy hết dũng cảm mà ngước mắt lên. Xoảng~~~chiếc ly thủy tinh mà Hiếu Mẫn giữ chặt trong tay nãy giờ vừa rớt xuống đất vỡ thành chục mảnh.

Nó đã nhìn thấy và nghe thấy hết được sự hoảng loạn cực độ cũng như là bất ngờ của người con gái ngồi đối diện đó. Không nói gì, nó chồm qua chiếc bàn được đặt giữa 2 chiếc ghế, lấy tay mình giữ chặt khuôn mặt của Hiếu Mẫn, hai đôi môi kề sát vào nhau chỉ đủ không gian cho đó buông lời với cô.

"Chị có thói quen làm rớt đồ khi bất ngờ nhỉ?"

Bên ngoài chiếc cửa chưa đóng kín chỉ khép hờ, có 2 khuôn mặt đưa vào trong để nghe lén câu chuyện.

Rika~

[BHTT]: AI LẠI YÊU NHƯ THẾ HẢ NGHIÊN CHỦ TỊCH ?Where stories live. Discover now