Chương 63

510 30 10
                                    

Sau khi bước vào phòng ngủ, ông Jung liền ngồi trầm ngâm, trong đầu cũng đang suy tính một kế hoạch khác.

“Ông chưa ngủ sao?” – Bà Jung cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi đang suy nghĩ một vài chuyện” – Jung lão trầm ngâm trả lời, gương mặt đầy vẻ từng trải hắn rõ trên từng nếp nhăn quanh vùng trán.

“Ông lo lắng chuyện của Yunho à?”

“Không” – Ông lắc đầu – “Với khả năng của nó, tôi chắc chắn kế hoạch nhất định sẽ thành công. Từ trước đến nay, ai cũng biết rõ Ngũ Vương gia là người có thể dễ dàng soán ngôi của Hoàng Thượng, vấn đề là nó có muốn hay không”

“Thế ông còn suy nghĩ cái gì nữa?” – Jung mẫu thắc mắc hỏi, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

“Tôi đang tính xem thử làm thế nào để tách nam nhân ngoài kia ra khỏi Yunho” – Ông Jung trả lời – “Khắp kinh thành ai ai cũng nói Ngũ Vương gia vì ám vệ riêng mà cả hai Vương phi đều không được hợp phòng. Chúng ta không thể để Jung gia tuyệt tự được”

“Không phải Nhị Vương Phi và Yunho đã hợp phòng rồi sao? Tôi nghe nói…”

“Tôi nghĩ nó sẽ có cách để tránh thôi” – Ông cắt ngang lời bà Jung, ngẫm nghĩ gì đó thì lại lấy tay đạp mạnh vào cạnh bàn, có vẻ rất tức giận – “Hừ, càng nghĩ lại càng thấy tức, hai người vợ của nó công dung ngôn hạnh không chê vào đâu được, lại là nữ nhi của Quân sư và Thừa tướng, vậy mà bây giờ nó lại….”

“Có thể là do cậu ta dùng bùa mê với con trai mình cũng nên, dù sao xuất thân của cậu ta không rõ ràng” – Bà Jung lên tiếng nói – “Bây giờ ông định làm thế nào đây?”

“Dù sao bây giờ cậu ta cũng là người bảo vệ chúng ta, vậy nên đợi sau khi mọi chuyện thành công, trong lúc hỗn loạn, tôi sẽ nói với các binh lính rằng Vô ảnh là kẻ địch, sau đó để binh lính giết chết tên đó là xong” – Jung lão nói, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

“Ông làm thế, lỡ như sau này Yunho nó truy hỏi thì chúng ta biết phải làm sao? Ông cũng biết tính tình của nó rồi còn gì” – Bà Jung lo lắng hỏi. Trước đây, khi ông bà hứa hôn với quân sư Im, đứa con trai duy nhất của bà sau khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình, đến mức vào ngày thành hôn liền bỏ đi thị xác các tỉnh, để tân nương một mình trong phòng suốt cả đem. Cho nên bây giờ, nếu hạ thủ với người kia thì có khi nào đến cha mẹ này nó cũng không cần không?

“Chỉ cần nói rằng, chúng ta tưởng tên đó là người của Hoàng Thượng nên ra tay là được” – Jung lão nói – “Mặc dù có thể không qua mặt được, nhưng nó cũng không có cách nào để nổi giận. Cùng lắm sẽ lại bỏ đi vài tháng thôi”

“Ông nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi”

“Mấy ngày tới, bà đừng làm gì để cậu ta nghi ngờ. Cứ như bình thường là được”

“Tôi biết rồi, tối rồi, ông nên đi nghỉ đi”

“Ừ”

*****

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ