Chương 60

631 26 7
                                    

Trong khi đó, tại tẩm điện của Hoàng Thượng

"Nhà ngươi nói gì cơ? Là kẻ nào đã ra tay phóng hỏa giết chết tên ám vệ đó hả?" - Người khoác Hoàng Bào ngồi phía trên cao, nghe một vài quan đại thần báo cáo lại tình hình, thì trong lòng vô cùng phẫn nộ vì có kẻ dám phá hoại công sức của gã.

"Bẩm bệ hạ, chuyện này thần đang cho người điều tra" - Một viên võ quan lên tiếng trả lời.

"Vậy ở Jung phủ có động tĩnh gì không? Hôn lễ vẫn được cử hành đúng ngày chứ?" - Hoàng Thượng vội hỏi, trong lòng hi vọng Ngũ đệ của mình không vì chuyện ám vệ bị giết mà hủy hôn.

"Theo thần được biết thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có vấn đề gì thưa bệ hạ" - Viên quan bộ lễ lên tiếng.

"Được rồi, tạm thời hãy cho người điều tra thật kỹ chuyện phóng hỏa này cho ta, đến sau khi hôn lễ kết thúc thì tìm một lý do vào đó hợp lý đưa ra là được" - Hoàng Thượng gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay xuống phía một lão thần khác cũng đang đứng đó - "Lee Thái Y, ông đã cho người đưa loại thuốc đó bí mật vào phủ Vương gia chưa?"

Nghe thấy câu hỏi của bậc chí tôn, vị đại quan nãy giờ vẫn đứng yên lặng khẽ bước lên trước vài bước, sau đó cuối đầu tâu

"Bẩm bệ hạ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Chỉ cần trước giờ hợp phòng, Ngũ Vương gia uống thứ thuốc đó, thì đảm bảo mọi chuyện sẽ đâu vào đấy"

"Hahaha, tốt, các ngươi làm tốt lắm. Xong chuyện ta nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi"

"Chúng thần đội ơn bệ hạ"

*****

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến ngày Ngũ Vương gia lập thiếp, ở phía ngoài phủ, khách khứa, quan lại đã bắt đầu có người đến chúc mừng, tuy nhiên người đứng đón tiếp không phải là người nhà của Jung phủ mà lại là Bát Vương gia, cùng Cửu Vương gia và lão quản gia.

Trong khi đó, tân lang của ngày hôm nay thì vẫn đang ở trong thư phòng của mình, và đương nhiên là cùng với người mà ai cũng biết là ai đấy.

"Đêm nay chính là thời điểm Hoàng cung canh gác lỏng lẽo nhất, bởi vì Hoàng Thượng đã thông báo là sẽ đến Vương phủ để chúc mừng. Nhưng ngươi cùng với Han Jae Suk đại nhân thâm nhập vào Hoàng cung dù sao cũng phải cẩn thận" - Hắn vừa nói, vừa giơ thẳng hai tay ra để người đối diện chỉnh y phục cho mình.

"Vậy tên sát thủ kia bây giờ đang ở đâu?" - Jaejoong lên tiếng hỏi, đưa mắt ngắm nghía bộ y phục màu đỏ trước mặt.

"Chuyện đó Han ám vệ đã điều tra ra rồi, ngươi không cần phải lo nữa" - Hắn trả lời rồi quay sang ôm chầm lấy người kia.

Ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Ngũ Vương gia, cậu im lặng mỉm cười, hiểu rõ sự bất an trong lòng hắn, tuy nhiên vẫn muốn buông vài lời trêu chọc.

"Sao vậy, không nỡ chia tay tình nhân bí mật à?" - Jaejoong bật cười nói nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Jaejoong" - Hắn trầm giọng gọi - "Nhất định phải cẩn thận"

"Tôi biết mà, Vương gia lại nói nhiều nữa rồi" - Cậu khẽ cười nói, hai tay cũng ôm lấy người đang ôm mình.

"Nếu nói nhiều mà ngươi có thể nghe lời ta, thì nói nhiều bao nhiêu cũng được" - Hắn âm trầm đáp trả.

"Được rồi, tôi biết..."

"Thưa Vương gia, giờ lành đã đến rồi ạ" - Lão quản gia bất chợt lên tiếng từ phía ngoài, cắt ngang lời nói dở của Jaejoong.

"Ta biết rồi" - Ngũ Vương gia từ trong phòng trả lời vọng ra, khẽ thở dài một hơi rồi buông người trong lòng ra, đưa ánh mắt đầy phiền não nhìn người đối diện.

Ở phía này, cậu khi nghe thấy lời nói của lão quản gia thì trong lòng bỗng nhiên trùng xuống, cũng im lặng không nói gì.

"Jaejoong, ta phải đi rồi" - Hắn chầm chậm cất tiếng.

"Ừ" - Cậu gật đầu, cầm lấy mặt nạ của Kim Heechul rồi đeo lên mặt.

Nhìn theo từng hành động của Jaejoong, hắn không nói không rằng, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của người kia rồi sau đó mới quay người rời đi.

Trong khi đó, người vừa bị hôn sau một thoáng bất ngờ thì khóe môi cũng vô thức mỉm cười, ngồi trong phòng thêm một lát rồi cũng ra khỏi phòng khi nghe tiếng ra hiệu ở ngoài.

Đi cùng Han Jae Suk theo con đường tắt để đến chỗ ngựa đã được chuẩn bị sẵn, cả hai vừa đi vừa canh chừng xung quanh, mãi một lúc sau mới đi đến được phía ngoài.

"Khoan đã, dừng lại một chút" - Ám vệ đang khoác áo đen chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó.

Phía này, Han Jae Suk thấy Jaejoong đứng lại, gương mặt đầy suy tư thì cũng thử nhìn theo hướng mắt của cậu. Ngay lập tức, đập vào mắt Han lão chính là thân ảnh của Ngũ Vương gia, còn có người đi bên cạnh với khăn che đầu ắt hẳn là Nhị Vương Phi.

Thở ra một hơi dài, mặc dù ông rất muốn để cho chàng trai bên cạnh đứng nhìn thêm một lúc, nhưng vì thời gian có hạn nên ông đành lên tiếng.

"Jaejoong, chúng ta phải đi thôi" - Han lão thúc.

"Thêm một chút nữa" - Cậu nhàn nhạt lên tiếng.

"Nhưng mà..."

"Ông biết không, tôi đã từng nhìn bóng lưng của Yunho khi đi cùng với Im Yoona rất nhiều lần..." - Cậu cắt ngang lời Han lão, ánh mắt khẽ nhíu lại thoáng bi thương - "...nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ việc đó lại có thể làm tôi đau lòng như thế này"

Dứt lời, cậu khẽ lắc đầu rồi quay lưng đi, bóng đêm cùng màu áo như hòa lại làm một, giọng nói dường như cũng có phần không rõ ràng.

"Được rồi, đi thôi" - Một tiếng nói vang lên rồi chìm hẳn vào đêm tối.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ