Chương 52

622 29 9
                                    

Mấy ngày sau đó, Ngũ Vương gia vì phải giữ bí mật về chuyện của Hoàng Thượng, nên đã để ám vệ riêng của mình ở lại trong phủ tập kiếm với Hankyung.

Tuy nhiên, hôm nay bởi vì Hankyung theo lệnh có việc cần điều tra, nên đã để Jaejoong một mình ở lại Vương phủ.

Buồn chán vì đối thủ tập kiếm đã đi mất, cậu nhàn nhã đi dạo quanh Vương phủ, tranh thủ suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của bản thân. 

Cậu phải trở về thế giới của mình, đó là điều chắc chắn, bởi lẽ cái chết của cha mẹ chưa được làm sáng tỏ, thì trong lòng cậu vẫn sẽ mãi không thoát khỏi được cơn ác mộng kéo dài. Thế nhưng, nếu thực sự phải rời khỏi, cậu cũng không biết có thể trở về nơi này nữa không - một nơi cậu từng chán ghét, mà bây giờ lại nuối tiếc vì một người nào đó.

Khẽ thở dài, ám vệ áo trắng rảo bước đi thêm một đoạn nữa, nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một góc phủ thì liền quay đầu nhìn lại.

Đi đến nơi đang vô cùng náo nhiệt, các tì nữ phòng thuốc nhìn thấy ám vệ riêng của Vương gia đang đi tới thì vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay người đó, la hét nức nở

"Jaejoong, Jaejoong hyunh...Yeon Hee...Yeon Hee" - Một tì nữ bật khóc, giọng nói vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói.

"Yeon Hee có chuyện gì sao?" - Một dự cảm bất lành đột nhiên ập tới, cậu lên tiếng hỏi.

"Phải...hức...làm sao đây, muội...muội ấy thắt cổ tự tử rồi" - Tì nữ phòng thuốc bật khóc lớn.

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, cậu vội vàng chen vào đám đông náo nhiệt, lớn tiếng hô tránh ra, chốc lát đã vào được đến bên trong phòng.

Đưa mắt nhìn người đang ở phía trên cao, với quần áo xộc xệch bị xé rách, cùng vết máu trên khóe miêng, Jaejoong như không tin nổi vào mắt mình, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nấm đấm nhìn các gia nhân mang Yeon Hee xuống. 

Nhìn cô gái trước giờ vẫn luôn tươi cười, nay lại bị bao phủ bởi một lớp chiếu lạnh lẽo, cùng gương mặt không giấu nỗi đau đớn, từng gân máu đỏ hằn lên trên đôi mắt của cậu.

"ĐỒ KHỐN, CÁC NGƯƠI LÀ LŨ KHỐN KHIẾP" - Một tiếng hét lớn của vài nữ nhân ở đâu đó vang lên.

Ngay sau đó, ám vệ áo trắng đưa ánh mắt đáng sợ hướng về phía một lũ gia nhân đang cười đùa cợt nhã, sảng khoái nói về việc mà bọn chúng đã gây ra, trong khi các tì nữ phòng thuốc thì đang vô cùng đau xót cho cái chết của tỷ muội mình.

Từ phía xa, nhanh như chớp, Jaejoong từ lúc nào đã xuất hiện như một hung thần trước mặt đám gia nhân đó, sử dụng đoản kiếm trong tay cho mỗi người một đường, bàn tay như thép nguội đề chặt lên cổ của tên gia nhân cầm đầu, áp gã vào thân cây gần đó.

"Là ai sai các ngươi làm chuyện đó hả?" - Cậu gằng từng tiếng, giọng nói không lớn lắm nhưng lại vô cùng đáng sợ.

"Ặc...Ặc...Không...Ai..."

"NÓI!?" - Cậu hét lớn, bàn tay siết chặt đến mức gân máu hằn lên trên cánh tay.

"Xin....tha...mạng....là...là...Vương...phi" - Tái xanh mặt mày vì tưởng như cái chết đang gần kề, gã gia nhân vội vã, lắp bắp nói.

Sau khi đã nhận được câu trả lời, Jaejoong buông bàn tay trái của mình ra, ngay sau đó là một đường kiếm nhanh như cắt lướt qua cổ của gã gia nhân kia, làm gã không kịp kêu thêm một tiếng nào, trợn tròn mắt rồi gục xuống đất.

"Im Yoona đang ở đâu?" - Đưa ánh mắt đầy sát khí chuyển sang mấy tên gia nhân đang nằm gục trên đất vì vết thương ở chân, cậu lạnh lùng lên tiếng hỏi.

"Đang...đang ở hoa viên ạ" -Lời nói vừa dứt, thì thân ảnh áo trắng cũng liền biến mất theo.

Chạy một mạch đến tận hoa viên gần phủ, nhìn thấy mấy ám vệ phủ cùng Kang Han Seuk cũng đang đứng đó, hướng kiếm về phía mình, cậu dừng bước đứng lại

"Kim Jaejoong, nhà ngươi chớ làm càng" - Một ám vệ lên tiếng.

"Hóa ra các người cũng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra phải không?" - Nhếch môi khinh bỉ, cậu nói - "Chỉ để khép ta vào tội chết, mà đến cả một cô nương các người cũng có thể làm nhục. Ám vệ phủ các người tạo ra là để bảo vệ cho những kẻ như thế đúng không?"

"Kim Jaejoong, nhà ngươi đừng ngạo mạn nữa. Riêng chuyện ngươi dám hành thích Vương phi cùng Im Quân sư đây, đã đủ bắt ngươi vào đại lao, chờ ngày hành quyết rồi"

"Chỉ với các ngươi sao?" 

"Đương nhiên là không rồi" - Kang Han Seuk đột ngột lên tiếng, khóe môi mỉm cười nham hiểm, rồi nép người sang một bên - "Hoàng Thượng giá lâm"

Nghe thấy lời nói vừa dứt, Jaejoong đột nhiên khựng lại, suy nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí cậu lúc này là nhất quyết không để Ngũ Vương gia bị liên lụy. Kiên quyết với quyết định của chính mình, bàn tay cầm đoản kiếm của cậu chợt siết chặt, ánh mắt tìm kiếm hướng chạy, bàn chân cũng lùi xuống vài bước.

Trong đầu ngẫm nghĩ đã tìm được lối thoát, cậu nhẩm đếm trong miệng.

"Một"

"Hai"

"B..."

"KIM JAEJOONG, NGƯƠI BỎ KIẾM XUỐNG CHO TA" - Một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc vang lên thu hút ngay sự chú ý của ám vệ áo trắng.

Ngước lên nhìn người vừa bước vào, với gương mặt vô cùng lo lắng nhưng che dấu bởi vẻ lạnh lùng, cậu chợt sững người bất động, một giấy sau đó, thanh đoản kiếm trên tay đã bị ai đó đánh bay.

"Hankyung hyunh?" - Nhìn người vừa hạ thủ đang cật lực ra hiệu cho mình không được phản kháng, cậu lên tiếng gọi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ngũ Vương gia đang đứng ở phía đối diện, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì.

"Người đâu, nhanh chóng lôi tên ám vệ này đi cho ta. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho rõ" - Hoàng thượng bất ngờ lên tiếng, ánh mắt đắc ý khẽ liếc qua Ngũ đệ đang đứng bên cạnh, ngay sau đó một vài cấm vệ quân nhanh chóng xuất hiện kéo người được xem là tội phạm đi.

Nhìn người đang bị lôi đi, khóe môi của Im Yoona, Im quân sư, Kang Han Seuk lẫn Hoàng Thượng đều nở nụ cười đắc thắng, trong lòng thầm nghĩ, những ngày tháng ngang ngược của Ngũ Vương gia cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ