Chương 8

568 31 5
                                    

"Nặc! Ngươi có chắc là nơi này?"

Kể từ sự kiện mặt trăng máu phát sinh đến nay cũng đã hơn một tháng. Ban đầu khi nghe nàng nói sẽ đến thành Hoa Liên, Nặc liền dứt khoát phản bác với lý do cấp bậc yêu thú nơi đó chỉ thích hợp với những tu luyện giả Lăng Thiên cảnh giới, nàng đến đó chẳng khác nào đại tài tiểu dụng. Suy nghĩ một lúc, Nặc liền cho nàng một địa điểm trên bản đồ Chiến trường, vị trí cực nhỏ, cực kì bình thường nhưng khi đến nơi lại cực khắc nghiệt-Minh Vụ sơn mạch.

Minh Vụ sơn mạch, cây cối đều là đại thụ chọc trời, bài xích tất cả ánh sáng, ngày và đêm đều không thể phân biệt, lẽ ra nơi ẩm ướt như vậy nhiệt độ phải là lạnh lẽo nhưng ngược lại nơi này nóng đến cực điểm, quan trọng là dù cơ thể cảm nhận được cơn nóng bỏng da nhưng cây cối sinh vật nơi này đều mọc rất tươi tốt a.

"Nặc, ta cảm thấy nơi này rất kì lạ. Như là..." Ít khi Quân Thục Nghi mở miệng nói nhiều, đợi khi nói xong liền cảm giác không đúng, liếc mắt nhìn quả cầu ngồi trên vai mình ánh mắt ngơ ngác thất thần. Lấy tay xách nó ra trước mặt, Quân Thục Nghi híp đôi mắt phượng, hỏi: "Ngươi đang nghĩ cái gì?"

"A? Hả?"

"Nặc! Dù có khế ước linh hồn nhưng ta vẫn chưa từng tin ngươi." Sắc mặt lạnh lẽo vài phần, trong giọng nói nành chứa đầy xa cách. Quân Thục Nghi nàng sống hai kiếp người, không thể tự nhận rằng nhìn rõ hết thảy mọi chuyện. Nhưng phàm là liên quan đến lợi ích cùng tính mạng chính mình, nàng vẫn rõ ràng một hai. Úy Trì Ngôn Nặc là không thể tin.

"Nghi! Ngươi nghĩ nhiều rồi, đã có khế ước linh hồn, ta sẽ không thể phản bội ngươi, trừ phi là ta muốn hồn phi phách tán..."

"Nếu có một ngày ngươi tự nguyện hồn phi phách tán? Ngươi nên nhớ rằng, người có thể lợi dụng được Quân Thục Nghi ta còn chưa sinh ra đâu." Không để ý đến ánh mắt cao ngạo chứa đầy phức tạp kia, Quân Hinh Nghi đi lướt qua nó vén đám cây cỏ chắn đường. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được tia gió mát lạnh trong không khí nóng bức này, dường như có thứ gì đó đang gọi nàng.

Càng đi sâu, tia gió lạnh chuyển sang rét buốt, đứng giữa nóng và lạnh dù đã dùng Niệm lực-Thuỷ nguyên tố bao bọc lại mình nhưng nàng vẫn có chút không chịu đường, nếu là người bình thường sớm đã bị không gian nơi này đè nén nổ tung.

Đi thêm khoảng hai canh giờ, Quân Thục Nghi bỗng dừng bước, phía trước nàng đã không còn lối đi mà là một vực thẳm đen kịch một màu, nhiệt độ nóng và lạnh cũng sớm biến mất trả lại nhiệt độ ẩm ướt mát mẻ. Nhíu mi nhìn vực sâu bên dưới, Quân Thục Nghi phân vân không biết có nên đi xuống dưới không, vì cảm giác kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt mà nơi phát ra lại là bên dưới vực sâu này. Trong khi Quân Thục Nghi đang phân vân, Nặc vẫn luôn bay phía sau nàng, đột ngột xuất ra kình lực đẩy nàng xuống mà nó cũng nhảy theo nàng xuống.

Quân Thục Nghi còn chưa kịp phản ứng bởi hành động của Nặc thì cảm giác bị đè ép thi nhau kéo đến. Càng rơi xuống sâu, Quân Thục Nghi cảm thấy phổi như bị ép muốn nổ tung, nàng có thể nghe được tiếng xương cốt mình ép gãy nát từng đoạn, muốn thúc dục tinh thần lực cùng Thiên lực là điều không thể. Cảm giác bất lực này y hệt kiếp trước chính mắt nhìn thấy cha mẹ nàng bị Chính phủ giết chết mà không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn họ bị lửa đốt toàn thân.

(Drop)[Đồng Nhân Y Thủ Che Thiên] Cường Giả Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ